Bản thảo (kỳ 2)

Nguyễn Đức Tùng

 

6. Table Talk

Viết, để làm gì?

- Để phá vỡ sự im lặng.

Sự im lặng có cần thiết không?

- Bao giờ cũng cần thiết, trừ im lặng giả dối, thực ra che đậy sự khiếp nhược.

7. Table Talk

Có hai loại người đặc biệt xuất hiện ngày càng đông: những người khiếp nhược, giỏi nguỵ biện cho quyền lực, và những kẻ táo tợn, giỏi ngụy biện hơn nữa, chỉ thấy mình là trung tâm, egocentric, chỉ lo săn sóc cho bộ lông sặc sỡ của mình.

8. Your story, even memoir, is not only about your encounters, your events and emotions in your life. It relates to other stories and other people. It is not about you.

You are vvriting a poem or a story from your ovvn life but for other people in their ovvn lives.

it is simply natural that emotion is paying attention to details.

9. Chủ nghĩa hậu hiện đại: giễu nhại là một trong vài cốt tủy của chủ nghĩa hậu hiện đại, như một phương pháp. Bây giờ nó trở thành gánh nặng, khắp nơi.

Tôi đã tìm cách bỏ quăng gánh nặng này, mười năm trước. Nhưng có thể quay lại, nhấc lên thử.

10. Bạn có nhớ lại và có nhớ các nhân vật trong văn chương của chính mình không? Bây giờ họ ở đâu? Cô Loan ở đâu? Còn cô Grace?

11. Table Talk

Làm một bài thơ là một quá trình. Không phải một lần là xong.

Dù khi viết bạn chỉ cần ngồi xuống và viết trong năm phút hay bạn viết đi viết lại trong năm năm thì bao giờ đó cũng là quá trình gồm nhiều bản nháp. Rất ít một câu thơ nào có thể xuất hiện một cách tự nhiên, có thể, nhưng hiếm. Hầu hết những câu thơ tự nhiên là được làm ra cho tự nhiên:

Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây

Là một câu thơ tuyệt hay của Lưu Trọng Lư. Lời và âm điệu đều tự nhiên nhưng tôi nghĩ rằng để viết nó nhà thơ đã từng làm nhiều bản nháp về nó. Công việc sắp xếp một chữ, các chữ của một câu là công việc hệ trọng bậc nhất của một tác giả, trong thơ hoặc trong văn xuôi.

Hầu hết khi chúng ta đọc bao giờ cũng lướt qua và lập tức nắm được ý nghĩa tổng quát. Cũng như vậy khi nghe một người nói chuyện, chúng ta không nghe hết từng chữ một mà vừa nghe vừa đoán, vừa nghe vừa tiên đoán những chữ sắp tới và bao giờ chúng ta cũng đúng hoặc gần như vậy. Nhưng câu văn và câu thơ không phải là những câu nói tự nhiên. Chúng được sắp xếp sao cho hiệu ứng thẩm mỹ của chúng được đạt đến mức cao nhất.

Hãy cho anh khóc bằng mắt em

Là một câu phi thường của Thanh Tâm Tuyền. Tôi chưa thấy ai nói thế. Không những ý tưởng mới, hình ảnh mới, mà cách nói cũng giản dị, tự nhiên. Câu thơ ấy không thể sắp xếp theo một cách nào khác nữa. Tôi không tin rằng ngay từ câu đầu tiên, Thanh Tâm Tuyền đã viết đ ư ợc như vậy.

Tô Thùy Yên và Hoàng Cầm tu từ lộ ra. Thanh Tâm Tuyền và Bùi Giáng thì kín.

Here I am in the garden laughing

an old woman with sagging breasts

Tôi đứng đây trong vườn nhà cười phá lên

mụ đàn bà với đôi ngực xệ

Grace Paley nói về mình, tất nhiên, nhưng rõ ràng là đang nói về chúng ta, đàn bà và đàn ông, straight or gays, ngoan hay bướng.

Tưởng đó là một câu thơ tự bật ra, không sửa soạn gì cả. Tôi nghĩ, tuy v ậy, nó được viết đi viết lại cả trăm lần. Không dưới.

Có những tài năng đâu đó, viết một lần là xong, nhưng những ví dụ như vậy không có ích cho ai cả. Giấc mộng của Hoàng Cầm: bạn không học được. I feel sorry for you.

Câu thơ là một đơn vị đặc biệt. Chúng là những viên gạch làm nên tòa nhà. Sáng tạo là tự do. Nhưng đó là thứ tự do của một người đã quen với thao tác, sắp xếp, kỷ luật. Không có kỷ luật, thi đỗ, đánh rớt, kiêu hãnh dịu dàng và khiêm tốn vang dội, không việc gì xong.

Thời đi học tôi đã từng bị một giáo sư phẫu thuật đuổi ra khỏi phòng mổ. Từ đó tôi không bao giờ quên cơ thể học của khớp vai, khó vô cùng.

Đó là 6 giờ sáng, khi ngoái nhìn.

 

N.Đ.T

(Còn tiếp)

Comments are closed.