Bàn tay truyền nguồn sống – khoảnh khắc xúc động trong đời

(Rút từ facebook của Nguyễn Sơn Lâm)

clip_image002

Trong chuyến đi Nha Trang lần này, có một kỷ niệm sẽ còn ghi sâu trong tâm trí tôi như một dấu ấn đẹp trong cuộc đời. Đó là duyên lành được vào trại giam số 2 Đồng Găng, Khánh Hoà để thăm một người tù nhân đặc biệt. Nhờ anh Phước, người khai sinh First News – Trí Việt, tôi biết đến câu chuyện của người tù nhân tên Khôi. Từ một nhà báo xuất sắc và người làm kinh doanh giỏi, gia đình hạnh phúc, giàu có, số phận đã thử thách người đàn ông này bằng một loạt những “cú đấm” chí mạng. Bị kết án 14 năm tù giam vì làm ăn thua lỗ, không trả được nợ, phải bỏ trốn; em trai nhận án tù 4 năm khi anh Khôi đang ở tù; trong tù nhận tin Mẹ mất, không được nhìn mặt Mẹ lần cuối; vợ đâm đơn li dị và đưa hai con đi nơi khác sống… Một loạt những sóng gió ập xuống một lúc khiến một con người đang ở trên đỉnh cao danh vọng, tiền tài, bỗng nhiên thấy mình… dưới địa ngục. Và giống rất nhiều hoàn cảnh tương tự, anh Khôi nghĩ rằng mình không còn thiết tha gì với cuộc sống và nhiều lần tìm cách tự tử trong tù nhưng không thành. Anh Khôi sống như một cái xác không hồn trong trại giam và mong cuộc đời mình sớm chấm dứt. Cho đến một ngày…

Anh Khôi tình cờ được đọc một cuốn sách đã bị mục nát có đầu đề “Tìm về sức mạnh vô biên” do nhà xuất bản First News – Trí Việt phát hành. Anh Khôi nói mỗi lần lật một trang sách này, anh giống như được ai đó vứt bớt đi giúp mình một nỗi buồn. Và đến bây giờ anh đã tìm lại được tình yêu cuộc sống và cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Nhờ lá thư (trong đường link dưới đây) anh viết gửi anh Phước, không chỉ anh Khôi mà rất nhiều phạm nhân khác trong trại giam số 2 Đồng Găng được đọc những cuốn sách của tủ sách “Hạt giống tâm hồn”. Để rồi từ đó, họ yêu đời, lạc quan và có niềm tin vào ngay mai tốt đẹp hơn. Thật là một điều kỳ diệu!

Hai năm sau lá thư này, anh Phước và tôi lên đường vào thăm anh Khôi. Khi nhìn thấy anh Phước và tôi, anh Khôi tưởng như không tin nổi vào mắt mình. Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh ấy nhìn tôi khi đó. Một ánh mắt nửa tin nửa ngờ, một ánh mắt chất chứa một niềm vui sướng và cảm động xen lẫn ngạc nhiên. Cho đến khi ngồi nói chuyện, anh Khôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại biết anh và đi cùng anh Phước vào thăm anh. Vì anh đã từng viết báo nên biết tôi từ khi tôi còn là sinh viên. Anh không ngờ một ngày tôi lại đến thăm anh cùng anh Phước.

Chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ, dù ánh mắt vẫn chất chứa một nỗi buồn của một người mất quyền công dân tạm thời, nhưng anh Khôi vẫn thể hiện được sự lạc quan, tình yêu cuộc sống với công việc dạy chữ cho các phạm nhân chưa biết chữ trong trại giam, phụ trách báo tường trong các dịp lễ của trại,… Tôi cảm thấy vui cùng với niềm vui đó của anh.

Anh Phước nắm chặt tay anh Khôi với sự xúc động đặc biệt. Một người phạm nhân tưởng chừng như đang ở dưới đáy của vực thẳm, nhờ một cuốn sách mà công ty anh xuất bản, đã rũ bùn đứng lên với ánh sáng của niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn. Vừa nói chuyện, anh Khôi vừa thể hiện sự cảm động và tri ân đến tôi và anh Phước, hai người đã trở thành một món quà đặc biệt nhân dịp năm mới đối với anh. Anh Phước tặng anh Khôi 2 cuốn sách mới với những lời đề tặng thấm đẫm ân tình. Tôi cũng có quà cho anh. Đó là chiếc lá Bồ Đề tôi mang từ đất Phật Ấn Độ về với lời cầu chúc anh tiếp tục sống có ý nghĩa và nhanh chóng được trở lại với cuộc sống đời thường.

Do không được chụp hình trong trại giam, nên tôi nghĩ ra một tấm ảnh và xin phép giám thị cho tôi chụp duy nhất một tấm hình 3 bàn tay của 3 anh em tôi đặt lên nhau, đặt lên những món quà trong ngày hội ngộ. Bàn tay của một người yêu công việc xuất bản sách với trái tim bao la, bàn tay của một Sơn Lâm nhỏ bé và trân trọng những giá trị nhân văn ở đời và bàn tay của một người phạm nhân đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Ba chúng tôi đặt tay lên nhau để truyền cho nhau sức mạnh tinh thần, để chia sẻ tình yêu thương giữa cuộc đời nhiều sóng gió, để cảm nhận tình cảm giữa con người với con người với nhau khi đang cùng sống chung một nơi gọi là cõi tạm…

Giây phút chia tay giữa 3 người chưa từng gặp nhau nhưng vô cùng bịn rịn. Anh Khôi ôm hôn tôi và mong ngày gặp lại. Anh lại một lần nữa bắt tay và nhìn anh Phước rất lâu để bày tỏ sự cảm ơn chân thành của mình… Anh em tôi cũng muốn cảm ơn anh, nhờ lá thư của anh mà rất nhiều người cũng đã thay đổi tư duy và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Nhờ lá thư của anh mà nhiều phạm nhân ở trại giam A2 Đồng Găng được tiếp cận với những cuốn sách giá trị nhân văn sâu sắc. Mặc dù là một phạm nhân đang bị giam giữ, nhưng anh vẫn làm được những phước báu cho bao nhiêu người. Cảm ơn anh…

Nhìn anh Khôi trong trang phục của một phạm nhân bước đi một chút lại quay lại vẫy chào với nụ cười hạnh phúc, anh Phước và tôi không cầm nổi nước mắt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc vì mình đã làm được một điều ý nghĩa trong cuộc đời. Cũng khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng vào tù chưa chắc đã mất tự do, hay ở ngoài xã hội nhưng chưa chắc đã thấy mình tự do. Tự do đích thực chính là sự tự do ở chính trong tâm hồn mình…

P/s: Đây là đường link bức thư anh Khôi viết cho anh Phước và các anh chị em nhà xuất bản First News – Trí Việt. Một bức thư đặc biệt…

http://congluan.vn/cuon-sach-va-la-thu-cam-dong-cua-mot-tu-nhan/

— at Trại Giam A2, Đồng Găng, Diên Khánh, Khánh Hoà.

Comments are closed.