Có chút niềm vui khi ra sách

(Rút từ facebook của Ngô Thị Kim Cúc)

Đã bảy năm, tôi mới lại có sách, kể từ tập “Ngọt Như Cà Phê” tập hợp các bài báo văn học do NXB Văn Nghệ in năm 2010 và sau đó tái bản.

Có một niềm vui nhỏ khi lại ngắm nghía một bìa sách mới và lững thững đọc lại những gì mình đã viết, trong khá nhiều không thời gian và tâm trạng khác nhau.

Viết, với tôi, như sự phản chiếu cuộc sống qua cái nhìn của riêng mình, dù thuở còn thơ trẻ ở trung – đại học, hay lúc đã trở thành một người coi nghề viết là sự thể hiện con người mình, cả con người công dân lẫn con người cá thể.

Từ nhỏ, tôi đã chịu ảnh hưởng từ những sách đọc được nhưng tôi lại không đặt vào sách sự mê tín, không sùng bái sách vở cũng như người viết sách.

Sách, với tôi, luôn là sự tham khảo sau khi rọi chiếu vào cuộc sống, xem nó đã có mặt để làm gì và như thế nào.

Và vì vậy, tôi chưa bao giờ hài lòng với những gì đã viết, thấy mình vẫn còn đang ngập ngừng bên ngoài sức mạnh của chữ nghĩa, ngôn từ, thách đố lớn cho một người không có những ảo tưởng về sự thức tỉnh của lương tri và lòng tin, giữa một xã hội đang suy đồi như xã hội Việt Nam hiện nay.

Với quyển sách mới, quyển thứ mười này, có lẽ điều khiến tôi vui là, tôi đã có lời đáp cho một trắc nghiệm.

Khi nhận được điện thoại từ Hà Nội của giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn Trung Trung Đỉnh yêu cầu gởi bản thảo, tôi đã nghĩ: Biết có in được hay không… Và vì vậy, tôi không quá mặn mà đáp lại nhưng thúc hối của biên tập viên, nhiều lần yêu cầu bổ sung bản thảo, do tôi gởi quá ít.

Và khi tập sách đang trong quá trình hình thành, Nhà xuất bản Hội Nhà văn lại có những xáo trộn về nhân sự, khiến tôi cũng quên luôn những gì đã gởi đi…

Và rồi tháng 6/2017 này, tôi lại nhận được sách (cho dù trang cuối sách đã để là “in xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2016”), trong đó ghi tên người chịu trách nhiệm xuất bản là Trần Quang Quý. Tức sau khi cựu giám đốc Trung Trung Đỉnh đã nhận giấy nghỉ hưu, và tân giám đốc Nguyễn Quang Thiều chưa được bổ nhiệm chính thức, anh Trần Quang Quý đã “tạm thời xử lý” trách nhiệm giám đốc.

Có nghĩa là bản thảo của tôi đã được duyệt bởi hai đời giám đốc, và nó chứng tỏ không hề có văn bản chính thức nào cấm thành viên của Ban vận động Văn Đoàn Độc Lập được xuất bản sách. Và rõ ràng, những ai đang tìm cách loại chúng tôi ra khỏi các ấn phẩm, dù là sách hay báo, đều đang thể hiện sự lạm quyền, máy móc, thiếu trách nhiệm.

Quyển sách mới của tôi có tên “Ngô Thị Kim Cúc – Truyện Ngắn Chọn Lọc”, bìa 1 do họa sĩ Văn Sáng vẽ, với tranh của Hoàng Hồng Cẩm; bìa 4 lại còn có dòng chữ SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG (clip_image002clip_image004clip_image006).

Nó chỉ được in có 500 bản, nhưng nó đã cho tôi câu trả lời cho bất cứ kẻ nào đang làm sai: Đừng cố cấm những gì không thể và không được phép cấm.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Ảnh tác giả ở bìa lót…

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Bìa 1, họa sĩ Văn Sáng trình bày, với tranh của Hoàng Hồng Cẩm

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Bìa 4, rất “trọng lượng”, với dòng chữ SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG…

Comments are closed.