Chúng tôi đứng quây quần bên nhau

(Rút từ facebook của Trần Kỳ Trung)

 

Tháng 11/2013 tôi, nguyên chiến sĩ quân đội Việt Nam từ miền Bắc vào miền Nam chiến đấu và một người nữa, nghệ sỹ nhiếp ảnh, nguyên là lính thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, giờ là bạn tôi cùng đoàn cựu binh Mỹ do John, nhà văn – bác sỹ nhi khoa, từng là cựu binh tham chiến ở Việt Nam dẫn đầu đến một địa điểm ở huyện Tiên Phước (Quảng Nam) làm lễ tưởng niệm một người lính Mỹ đã chết ở đây. Một cái chết, như John nói với tôi: “Rất đau lòng, lẽ ra không nên có…”. Điều đặc biệt, trong lễ tưởng niệm này, đủ thành phần đã tham gia vào cuộc chiến, giờ đứng cạnh nhau, cùng chung một suy nghĩ: “…Hồi đó, nếu như bình tĩnh, hiểu và tôn trọng nhau thì sẽ không có chiến tranh, không có những cái chết vô ích như người lính Mỹ này”.
Chúng tôi đứng quây quần bên nhau, thương và nhớ những người lính của cả hai bên đã ngã xuống, hát những bài hát hòa bình, thắp hương cầu mong hương hồn những người lính đã chết phù hộ, độ trì cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Mỹ cũng như toàn thế giới được sống trong tình bằng hữu nhân ái, trong sự tôn trọng, hiểu biết. Tránh đi những cuộc chiến tranh phi nghĩa, những cái chết không đáng, không để lại cho người sống một chút tự hào, mà chỉ có sự dằn vặt khôn nguôi…

 

Comments are closed.