Chúng tôi không bầu cho một thể chế xa dân

(Rút từ facebook của Bùi Chí Vinh)

Tôi ghét nhất báo chí truyền thông truyền hình quốc doanh gọi nhân dân bằng hai tiếng “cử tri”. Xin lỗi, ai là cử tri của quý vị ? Cử tri chỉ có thể tồn tại khi nhân dân được quyền bầu cử tự do người mà mình yêu thích. Còn ở đây, đại biểu quốc hội toàn một lũ nghị “gật”, “bù nhìn” do quý vị chỉ định thì còn bày đặt tổ chức bầu bán làm gì cho tốn tiền tốn của, tốn thì giờ vô ích của nhân dân. Bởi vậy có thơ như sau:

Bùi Chí Vinh

 

Xin lỗi, tôi không trao cho ai quyền đại diện của tôi

Tôi là một “nhân dân nhỏ” giữa đồng bào “nhân dân lớn”

Tôi sống như cỏ cây giữa mưa chiều, nắng sớm

Không biết nói lời xảo ngôn, không thay màu đổi sắc tắc kè

 

 

Tôi có một bà mẹ “có công với cách mạng” rất anh hùng nhưng thiếu mái hiên che

Mái hiên ấy chắc chắn không phải là mái hiên Quốc hội

Tôi có những đứa em thất nghiệp quanh năm mắt sâu như ma đói

Cơn đói ấy đương nhiên xa lạ với những ai cầm cân nảy mực chính quyền

 

Tôi làm thơ bảo vệ phẩm giá con người như một thằng điên

Đánh bất cứ tên giặc ngoại bang nào xâm lăng để gìn giữ quê hương truyền thống

Và tôi đã tắt thở ngay khi đang còn sống

Bởi giá điện giá xăng giá bệnh viện giá thuế bảo kê giá máu tai nạn giao thông tăng lũy tiến từng giờ

 

Tôi “một nhân dân nhỏ” giữa đồng bào “nhân dân lớn” ngây thơ

Bị hãm hiếp dập vùi trước vô số nghị định, luật điều ngoa ngôn xảo ngữ

Bị tra tấn bằng báo chí truyền thông chai lì đến mức không biết mình là con người hay con thú

Mở mắt thấy trại giam, nhắm mắt thấy nhà tù

 

Vậy thì ai sẽ đại diện cho tôi bằng những huyết tâm thư?

Ai sẽ làm Nguyễn Trãi, Ngô Thời Nhiệm giữa thời kỳ không minh chúa?

Quốc hội ư? Xin lỗi, tôi và nhân dân không bầu cho những “vị thần giữ của”

Những lá phiếu thượng lưu luôn kèm chỉ số an toàn

Chúng tôi chưa bao giờ bầu cho một thể chế xa dân!

BCV

Comments are closed.