Chưa biết gọi tên

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)

 

Mấy hôm vừa rồi ngồi họp, bàn về việc phát triển chương trình giáo dục. Khai mạc Bộ trưởng đến chủ trì. Ngồi cạnh ông là một bà không rõ chức gì. Chỉ thấy suốt buổi, bà này xun xoe, thì thầm to nhỏ liên tục vào tai Bộ trưởng. Nhiều con mắt dồn về phía ấy, không hiểu nhìn Bộ trưởng hay nhìn bà này.

Hôm nay bế mạc hội thảo, Bộ trưởng bận không đến. Lại thấy bà này suốt buổi lao xao, thì thào to nhỏ vào tai một ông ngồi cạnh. Hỏi ra mới biết ông này sắp nhận chức Thứ trưởng. Cũng nhiều ánh mắt đổ dồn vào, không hiểu nhìn ông Thứ trưởng tương lai hay nhìn bà ấy.

Cuối buổi thấy mụ này phát biểu rất hùng hồn, toàn những lời huấn thị, quán triệt, yêu cầu thế này, phải làm thế kia… Tôi nghe và thấy con mụ này lạc đề hoàn toàn, chẳng hiểu gì về nội dung hội thảo cả. Thế mà cũng làm nhiều người phải chú ý. Hóa ra nói ngớ ngẩn, lung tung lại gây được “ấn tượng”.

Kết thúc hội thảo, ăn cơm trưa, lại thấy mụ ấy ngồi bên cạnh một ông khác. Ăn thì không mấy mà chủ yếu mụ lại tiếp tục thì thào, to nhỏ vào tai ông này. Nhìn kỹ hóa ra đấy là ông Cục trưởng. Lần này thì thấy ít người nhìn mụ ta hơn. Họp quá giờ, chắc mọi người … đói. Tôi đoán thế.

Hình như ở xứ ta, muốn chứng tỏ mình quan trọng, muốn nhiều người chú ý, không cần chuyên môn giỏi, cũng không cần nói đúng, làm hay; cốt yếu là phải có kỹ năng thầm thì to nhỏ vào tai lãnh đạo, nhất là ở chỗ đông người. Không biết thế có đúng không?

Về nhà, nghĩ mãi mà chưa biết gọi tên loại người ấy là loại gì.

2-2017

Comments are closed.