Giáo dục cái… con khỉ

(Rút từ facebook của Nguyên Hưng)

 

Nhớ, cách đây hơn 20 năm, thời còn ngồi ghế đại học (trong nước) tôi đã từng nghe những thứ đại loại:

– Luận lý học à? Sao sánh được với biện chứng pháp! Dẹp!

– Phân tâm học à? Con người làm gì cũng bị chi phối bởi tình dục à? Vậy thì còn gì là con người cao quí nữa! Dẹp!

– Kant à? Duy tâm chủ quan à? Chỉ có biện chứng duy vật là đáng nói thôi! Dẹp!

– Sartre? Có phải cái thằng nói “Tha nhân là địa ngục”, thế giới là “nhầy nhụa và buồn nôn” đó không? Hiện sinh à? Chỉ thấy hiện tại thôi? Sống vội à? Bậy quá! Bậy quá! Dẹp!

– Nietzsche à? Có phải cái thằng kiêu căng muốn làm “siêu nhân” coi đồng loại chỉ còn là “những mảnh vụn” đó không? Hình như hắn là cha đẻ của chủ nghĩa phát xít! Dẹp!

– Nghệ thuật Hiện đại à? Toàn bọn suy đồi, lừa đảo…! Dẹp!

Thậm chí:

– Khổng Tử à? Lão này là linh hồn của chế độ phong kiến, kẻ thù mà chúng ta đánh đổ và đang quét sạch tàn dư! Dẹp!

Đến giờ, đã thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn còn:

– Hậu hiện đại à? Giải đại tự sự à? Giải trung tâm à? Đa nguyên, vô chính phủ à? Không nói “Dẹp” nữa, nhưng canh chừng, hay tìm cách xuyên tạc!

(Tôi hơi bỡn cợt trong những dòng trên, nhưng thực tế là vậy!)

Hình: “Đại xí nghiệp tẩy não Trung Quốc” của Kuang Biao.̣

clip_image001

Comments are closed.