Khuyết điểm của bài thơ “Trong đầm gì đẹp bằng sen”

(Rút từ facebook của Trần Đình Sử)

Bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen được dạy trong nhà trương phổ thông, không ai là không thuộc. tranh luận xung quanh bài thơ này có nhiều. Nay tôi muốn nêu một ý, có thể là mới. Sen có một đặc điểm khó quên, đó là mùi hương đặc biệt, thơm cả hoa, cả hạt, mứt sen, chè sen vẫn ngạt ngào một mùi thanh tao, quý phái. Ấy vậy mà bài thơ chỉ khen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, tức khen màu sắc. Câu cuối lại khen Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Khen như thế chẳng khác nào thấy một cô gái đẹp mà chỉ khen cô ấy ăn mặc chỉnh tề, ngoan ngoãn, không khen sắc đẹp là cái hiếm có nhất.

Vì sao tác giả bài thơ lại mù điếc về mùi thơm như vậy? Đó là do quan điểm ý thức hệ. Anh ta chỉ biết phân biệt với bùn thôi, chứ không quan tâm đến hoa.

Ý thức hệ xưa nay đã làm hỏng bao nhiêu thiên tính của con người.

Comments are closed.