Lời thưa

FB Dạ Ngân

Trong chùm thơ tình hiếm hoi của Nguyễn Quang Thân, có ba bài không đề riêng rẽ. Ấy là mùa thu năm 1984, sau khi nhà văn lên cơ quan Hội Văn Nghệ Hải Phòng bắt đầu cuộc trường kỳ một mình gạo lứt giường đơn. Ba bài thơ lạ và đẫm buồn, có bài quyết liệt là bởi dư luận khi ấy bắt đầu răn dạy, lên lớp, xoa đầu…nhà văn đảng viên, coi chừng bị mất Đảng, bị đi tù, bị tổn thương uy tín. Mà vì cái gì, vì tội yêu đương ư?

Chép ra đây như một lời thưa, sau một đám tang đông đủ bà con và anh tài văn giới báo giới, hoa nhiều đến ngộp thở. Sau 49 ngày bà con và bạn bè lại đến và 100 ngày, lại đến, với sự tận tình không dễ có ở đời này. Ba bài thơ để hiểu thêm một tài năng, một tâm hồn, một nhân cách và cũng là lời tạ từ của chúng tôi, sẽ không quay lại với Fb “đề tài” tình yêu và chia ly nữa. Cái gì quá cũng dở, thậm chí sẽ bị kêu là “biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”

************

Tôi có một trời thương nhớ
Tôi có một trời đau khổ
Tôi có một trời trẻ thơ
Và tôi có, một trời mộng mơ

Xin đừng chạm vào tôi, điện giật
Đừng hôn, thuốc độc đầy môi tôi
Đừng xoa đầu tôi, tôi đánh lại
Tôi chỉ cần được sống – mình tôi

***********

Cơn gió nào đưa em đến?
Cơn gió nào mang em đi
Mỗi giây đời em hiển hiện
Mỗi giây đời em chia ly

*********

Con đường nhỏ đến bờ sông
Cát bịn rịn chân người gồng gánh
Dòng sông bận đi gặp biển
Dòng sông trôi, thờ ơ

Dòng sông mang gì cho biển
Cho tôi gởi theo sông
Một mẩu cát đường làng
Gói tròn thương nhớ
Gòi tròn loạn ly
Mây trùm lên ngọn Hồng Lĩnh
Con vạc kêu hồn Nguyễn Du xưa
Chớp bể mưa nguồn đêm chợt tỉnh
Yêu và thương biết mấy cho vừa

Noel 1984

https://www.facebook.com/ngan.da.77/posts/310166246105632

Comments are closed.