Mẹ Việt…

(Rút từ facebook của Mạnh Kim)

 

Mẹ bây giờ là trẻ thơ, em gái… thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu học hành. Đời thiếu an ninh, tình yêu cũng thiếu. Mở mắt nhìn nhau, chẳng thấy mai sau… Mẹ bây giờ ở miền quê oan trái. Trẻ thơ vào đời chỉ thấy đơn côi. Tuổi xanh hung dữ nên tuổi mau phai… Mẹ bây giờ lạc loài trên thế giới. Việt Nam là gì, giảng nghĩa cho coi? Mẹ quên tiếng nói, tên họ đổi thay… Mẹ đang trên bờ vực sâu tăm tối. Bước đi có thể là phía suy đồi. Nhìn kỹ đi coi: Một trăm năm tới. Mẹ nước Việt Nam: Vượt mãi? Hay lui?… Nào ai đang nhìn Mẹ Ta hấp hối. Mẹ đau, Mẹ nghèo, Mẹ yếu, không vui. Mẹ đang đi vào thế kỷ ngày mai. Sinh con anh hùng, người hiền nhân ái? Hay sinh kẻ hèn, bạo chúa vô loài?…

Tháng 2-1988, tại San Francisco, nhạc sĩ Phạm Duy đã nhìn thấy một bà mẹ dân tộc như thế, trong ca khúc “Mẹ năm 2000” (từ tập 10 bài rong ca có tựa đề “Người Tình Già Trên Đầu Non”). Có lẽ thiên tài họ Phạm, thời điểm đó, chỉ miêu tả một quê hương “nhìn từ xa” với những nỗi niềm của ông. Nhưng quê hương này, giờ nhìn gần, thời điểm hiện tại, cũng thế và có lẽ vẫn sẽ y như thế, hoặc tệ hơn. Mẹ Việt Nam, khi nhắc đến, dường như cứ mãi luôn là một tiếng nấc nghẹn ngào…

http://www.nhaccuatui.com/…/me-nam-2000-pham-duy-thai-hien.…

Manh Kim's photo.

Comments are closed.