Ân tình

Nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cậu thanh niên trẻ dựng xe trên lề rồi bước đến trước mặt:

- Cháu nghe mấy chú đang bị quấy nhiễu nên đến hỗ trợ ạ!

- Ồ, nhưng cháu từ đâu đến?

- Cháu ở phố Khâm Thiên ạ.

- !?

Nói rằng chúng tôi đã tạm ổn, cảm ơn để cậu thanh niên ra về mà chúng tôi vẫn nhìn nhau chưa hết ngạc nhiên.

Chiếc phone reo, số quen, đầu phone bên kia là giọng nhỏ nhẹ của một cô gái Hà Nội:

- Anh đang ở đâu gởi cho em địa chỉ để em đến ngay.

- Ô, em đến đây làm chi?

- Để em xem có thể hỗ trợ gì cho các anh ạ.

- Đừng, đừng em. Em đến thì bọn anh lại phải tìm cách để bảo vệ cho em thì lại khổ.

- Dạ, nhưng em nghe mà lo quá…

Tin nhắn từ messenger:

- Anh cho em địa chỉ.

- Em có 2 xe 7 chỗ.

- Trực tiếp em đưa rước mọi người đến khi xong việc và an toàn.

Cũng chủ nhân gởi tin nhắn này đã huy động 03 xe ô tô hộ tống chúng tôi rời khách sạn ra sân bay. Khi qua cầu Nhật Tân, họ chạy với tốc độ 100km/h đủ để bỏ lại những cậu thanh niên được giao thực hiện các điệp vụ bí ẩn.

Chiếc phone của tôi còn lưu vô số tin nhắn thăm hỏi, gợi ý, chỉ dẫn… cho chúng tôi trong những giây phút bối rối.

Đón nhận sự hào hiệp che chở của cộng đồng đã khiến chúng tôi phải tự hỏi: Chúng tôi đang bảo vệ người dân cô thế hay chúng tôi đang được người dân bảo vệ mình?

Cảm ơn các Lục Vân Tiên, nhờ ân tình của Quý bạn mà chúng tôi không thấy mình lẻ loi trên hành trình đi tìm điều vô tưởng.

Khi viết những dòng này, thì chúng tôi đã an toàn trong ngôi nhà của mình.

Thành thật, có cảm ơn đến n lần cũng chưa bao giờ chúng tôi thấy đủ với ân tình lãnh nhận.

Trân trọng

Đặng Đình Mạnh

Nguyễn Văn Miếng

Nguồn: FB Đặng Đình Mạnh

Comments are closed.