Nghịch cảnh nước ta

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân)

1
Nhà nước ngân khố cạn,
Rục rịch tăng tuổi hưu.
Không thèm hỏi dân chúng,
Vì dân chỉ là cừu.

Cừu thì không cần hỏi.
Không ai thèm bận tâm.
Cừu đi vào lò mổ,
Kêu “Be be, Muôn Năm!”

Ngu thì chết cũng đáng.
Nhưng cái thằng chăn cừu
Kể làm thế là láo
Tự mình nâng tuổi hưu.

2
Với Việt Nam, Trung Quốc
Là “bạn vàng” muôn đời.
Còn thằng đế quốc Mỹ
Là kẻ thù muôn đời.

Thế mà lạ, dân chúng
Cái xứ An Nam ta
Ai cũng thích giặc Mỹ
Và ghét bạn Trung Hoa.

Vậy thì phải xem lại
Khẩu hiệu đúng hay sai.
Chính dân mới quyết định
Bạn và thù là ai.

3
Ngân hàng, khi có lãi,
Chia nhau ăn một mình.
Lỗ, được nhà nước cứu
Bằng tiền của dân tình.

Nhà nước làm ăn kém,
Tích một núi nợ công.
Giờ nhà nước đề nghị
Dân phải gánh nợ công.

Đề nghị là bắt buộc.
Dân không trốn được đâu.
Và đó là nghịch cảnh –
Thằng nghèo nuôi thằng giàu.

4
Mười lăm nghìn cây số
Đất hương hỏa xưa nay,
Được ông cha để lại,
Không cánh mà biết bay.

Tổ tiên để đất ấy
Cho người dân Việt Nam
Chứ không phải cho đảng
Muốn làm gì thì làm.

Dân đóng thuế nuôi đảng
Để bảo vệ biên thùy.
Giờ đảng để mất đất,
Thì nên nhận tội gì?

5
Ta, giáo sư, tiến sĩ
Đông còn hơn quân Nguyên.
Hội thảo rồi cải cách,
Tiêu tốn cả núi tiền.

Thế mà rồi rốt cục
Mấy cuốn sách trẻ con
Dân giao cho họ viết,
Mà viết chẳng ra hồn.

Vì sao? Vì lần nữa,
Nước ta không giống ai.
Càng giáo sư, tiến sĩ,
Càng dốt và bất tài.

6
Cho một miếng khi đói
Bằng một gói khi no.
Dân được giúp con vịt,
Dù mất cả con bò.

Thế mà con vịt ấy
Bị bí thư, trưởng thôn
Tức chính quyền và đảng
Lấy mất của bà con.

Tởm, chính quyền và đảng
Không giúp được thì thôi,
Còn giở cái trò khỉ.
Thương người dân nước tôi.

7
Thế đấy, ta là thế,
Toàn chuyện buồn, chuyện lo
Mà đem kể cho hết
Phải đến Tết Công Gô.

Bảy mươi, đáng được hưởng
Chút thư thái tuổi già,
Vậy mà buồn, phải viết
Về nghịch cảnh nước ta.

Comments are closed.