Ngày xanh cuối cùng

(tặng Ly Hoàng Ly)

(Rút từ facebook của Phạm Tường Vân)

 

Tháng tư

Chờ mòn mỏi một cơn mưa

Những cánh rừng bốc cháy

Sông mặn như nước mắt

Trôi như phê thuốc

dưới chân cầu

 

Tháng tư

những hồi ức gồ ghề

gốc xà cừ trăm tuổi

phố – pháp trường u tối

 

Em có dám đánh đổi

10 năm nói cười

1o năm trong veo

1o năm lấp lánh như nắng xuyên vòm lá

10 năm rạng ngời

 

lấy

10 năm lặng thinh

10 năm bất động

10 thức đợi mặt trời

10 năm chờ những cơn mưa đến muộn

để bù đắp những câm nín của Sài Gòn 40 năm?

 

Em gật đầu

mắt biếc hơn vòm lá

 

Nhưng lịch sử là kẻ vô tâm

luôn sai hẹn

luôn chọn nhầm

mà chẳng bao giờ hối tiếc

sao em có thể trả nợ thay?

 

Em áp tai vào ngực cây

như từng áp vào ngực anh

thổn thức

 

Ngày xanh cuối cùng

đã mất…

PTV – 2016

Comments are closed.