(Rút từ facebook của Ngô Minh)
Ngày mai, 9-8 là ngày mất của Tướng Trần Độ (9-8-2002). Trần Độ không chỉ là một vị tướng tài, mà còn là một nhà văn hóa tầm cỡ, một nhà văn tài năng, một nghệ sĩ nhiếp ảnh tinh tế. Nhân ngày giỗ ông, xin ghi mấy lời như một nén nhang tưởng nhớ. Năm ngoái, chị Khánh Trâm, con dâu của tướng Trần Độ đã gửi tặng Ngô Minh bộ sách TRẦN ĐỘ TÁC PHẨM, 3 tập, nặng hơn 5 ký, như là một báu vật trong tủ sách Ngô Minh. Xin cảm ơn vợ chồng Hải – Khánh Trâm. Sự cản trở của chính quyền trong đám tang Trần Độ là một vết nhơ trong lịch sử dân tộc.
Trần Độ là người mà Ngô Minh rất cảm phục và kính trọng. Ở Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IV, tôi ngồi nghe đọc thư ông gửi Đạị hội vô cùng tâm đắc. Ông là người của nhân dân, sống trong lòng nhân dân và đội ngũ trí thức chân chính.
Những điều ông nói là chí lý và thực tế ngày càng đúng, không thể phủ nhận. “Văn hóa mà không có tự do là văn hóa chết. Văn hóa mà chỉ còn có văn hóa tuyên truyền cũng là văn hóa chết. Càng tăng cường lãnh đạo bao nhiêu, càng bóp chết văn hóa bấy nhiêu, càng hiếm có những giá trị văn hóa và những nhà văn hóa cao đẹp”. Đất nước ta 40 năm nay vẫn là nước kém phát triển, vì như tướng Độ nói: “Không có khả năng và không biết sử dụng tài năng, vì nó cho rằng tài năng thường có hại, tài năng không chịu ngoan ngoãn phục tùng. Nó lại càng không có khả năng phân biệt tài năng thật và tài năng giả, trí thức thật và trí thức giả. Nó chỉ thích nghe những điều xuôi chiều và xu nịnh, Nó không thể chịu được những cái độc đáo và không dung tha sự độc lập”. Về Đảng, ông khẳng định: “Tôi vẫn tán thành và ủng hộ vai trò lãnh đạo chính trị của Đảng. Nhưng lãnh đạo không có nghĩa là thống trị. Đảng lãnh đạo không có nghĩa là đảng trị. Kinh nghiệm lịch sử trong nước và thế giới đã chứng minh rằng mọi sự độc quyền, độc tôn đều đưa tới thoái hoá, ruỗng nát, tắc tỵ không những của cơ thể xã hội mà cả cơ thể Đảng nữa”. Ông kêu gọi: “Đảng Cộng sản phải tự mình từ bỏ chế độ độc đảng, toàn trị, khôi phục vai trò, vị trí vốn có của Quốc hội, Chính phủ. Phải thực hiện đúng Hiến pháp, tức là sửa chữa các đạo luật chưa đúng tinh thần Hiến pháp. Đó là phải có những đạo luật ban bố quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ngôn luận, luật báo chí, xuất bản. Sửa chữa các luật bầu cử ứng cử tự do, từ bỏ quyền quyết định của cơ quan tổ chức Đảng, trừ bỏ “hiệp thương” mà thực chất là gò ép”. Thật đúng. Thật chí lý!
Ảnh: Ông Trần Độ và sách TRẦN ĐỘ TÁC PHẨM Ngô Minh được tặng.