Nói với cháu nội

(Rút từ facebook của Trần Kỳ Trung)

 

… Con hỏi nội: “Lúc này con có nên trở thành đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam không?”.

Nội suy nghĩ nhiều con ạ! Đảng cộng sản hiện nay không như ngày xưa, ngày mà nội cũng như nhiều đồng đội khác được đứng trong hàng ngũ những người là đảng viên đều cảm thấy vinh dự. Còn bây giờ, việc trở thành đảng viên, dù con vào đảng với động cơ trong sáng nhưng nhiều người không nghĩ như vậy. Giờ đây không còn ai thấy tự hào với hai chữ “đảng viên” nữa. Hãy nhìn xem bao nhiêu vụ tham nhũng lớn mang ra tòa xử với án rất nặng, toàn là đảng viên. Những biệt thự hoành tráng, những rừng cao su bạt ngàn, những khách sạn to lớn, hiện đại… chủ nhân ông là những đảng viên, thậm chí là đảng viên ở chức rất “khủng”. Hình ảnh này đối lập hẳn với những căn nhà nghèo, tạm bợ của người dân. Những người đảng viên này lấy tiền ở đâu để có những của cải ghê gớm như thế? Không nói ra, nhưng ai cũng biết cả. Nhiều vụ công an đánh dân, thậm chí đánh chết dân rồi nói rằng người đó “tự tử”. Nội tin rằng, những người công an đánh dân kia, không thiếu những người là đảng viên. Nhiều tật xấu đang lan tràn ngoài xã hội như khai man lý lịch, tung tiền mua bằng giả để dễ lên chức, lòe thiên hạ, khai man thành tích để trở thành “anh hùng”, hiếp dâm trẻ em, sống sa đọa… không thiếu những người mang danh đảng viên. Đó là chưa nói, hiện tượng kéo bè, kéo cánh ngấm ngầm hại nhau, giở mọi thủ đoạn để triệt hạ những người từng là đồng chí của nhau, trong đảng cũng không thiếu. Đau lòng hơn, kể cả những người lãnh đạo đảng, họ không nêu một tấm gương sáng cho quần chúng tin yêu, ngược lại, nhiều lời nói, hành động của họ tạo ra khoảng cách ngày càng lớn với nhân dân. Nhưng những điều đó chưa đáng sợ, đáng sợ nhất trong đảng bây giờ là sự giả dối. Chưa bao giờ sự giả dối ngự trị lớn trong đảng như lúc này. Có chi bộ, có đảng bộ báo cáo thường kỳ lúc nào cũng “vững mạnh”, “đoàn kết”, “tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng”, “tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của chủ tịch Hồ Chí Minh” nhưng trên thực tế chi bộ ấy, đảng bộ ấy là một tổ chức rối ren, mất đoàn kết từ trong ra. Không thiếu những những kẻ là trùm tham nhũng, hối lộ, ăn tàn phá hại tài sản nhà nước, tài sản nhân dân…

Ấy vậy đứng trước đảng viên, quần chúng ngoài đảng, họ vẫn lên giọng đạo đức rao giảng về “con người mới, con người XHCN.”. Đã có lúc nội tưởng rằng, đảng cộng sản đã nhận ra sai lầm, sửa chữa để đưa dân tộc ta thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu. Cũng có lúc nội cũng tưởng rằng, đảng với tư cách một đảng lãnh đạo, tập trung những con người thông minh nhất, trí tuệ nhất, bản lĩnh nhất làm ngọn cờ dẫn dân tộc ta hòa nhập với nền dân chủ, văn minh tiên tiến trên thế giới… Nội sẽ mãi tự hào là một đảng viên của một đảng cộng sản chân chính. Nhưng cho đến bây giờ, nội phải nói với con, trên danh nghĩa, nội vẫn là đảng viên, vẫn giữ thẻ đảng, vẫn đi họp, sinh hoạt trong một chi bộ của những người hưu trí. Bên trong, nội đã ra khỏi đảng. Điều này chắc làm con ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật. Tuổi nội già, chắc chẳng còn bao lâu nữa về với ông bà, bạn bè lần lượt “đi” hết. Ba, mẹ của con luôn vắng nhà, nhà không có ai, nội cũng cần có chỗ gặp gỡ bạn bè để tâm sự. Chi bộ nơi nội sinh hoạt, nội dung sinh hoạt kiểm điểm đảng viên, phổ biến, triển khai các nghị quyết… chỉ còn mang ý nghĩa hình thức, chi bộ ấy, thực chất là một “câu lạc bộ” để mọi người gặp gỡ giải tỏa nỗi bực bội, bực bội trong xã hội, bực bội trong gia đình, bực bội với những kẻ “nói thì rất hay nhưng làm thì như mèo mửa”… Tuổi của nội, có thể chấp nhận sinh hoạt trong một chi bộ như thế, nhưng tuổi của con, tuổi của hành động, tuổi của ước mơ không thể trở thành đảng viên rồi sinh hoạt trong một chi bộ mà đến để chỉ giải tỏa những sự bực bội!!!

Con đừng hy vọng có những đảng viên nguyện giơ tay trung thành hiến cả đời mình cho lý tưởng, cho dân tộc trong một chi bộ, như chi bộ nội đang sinh hoạt.

Nội nói với con như vậy, cũng không có nghĩa nội sẽ không bao giờ đồng ý cho con trở thành đảng viên của đảng cộng sản? Không phải con ạ! Nội vẫn mong ước có một ngày trên đất nước ta, đảng cộng sản vẫn là đảng cầm quyền, nhưng bên cạnh đó có nhiều đảng khác. Những đảng này đại diện cho nhiều lực lượng, nhiều xu hướng, nhiều thế hệ… sẽ giám sát sự hoạt động của đảng cộng sản thông qua Quốc hội, khi đảng cộng sản đang nắm quyền, hoặc thông qua những lần tranh cử dân chủ tự do giữa các đảng phái trong nước, có sự giám sát quốc tế, mỗi khi đến mùa bầu cử. Muốn tồn tại, muốn thắng cử, muốn có số phiếu cử tri áp đảo các đảng khác, không muốn các đảng khác sẽ thay thế vị trí lãnh đạo của mình, đảng cộng sản buộc phải sửa chữa những khiếm khuyết. Bằng biệt pháp kiên quyết, không khoan nhượng, đảng cộng sản sẽ cho ra khỏi tổ chức của mình những kẻ cơ hội, hèn hạ, tham nhũng, ngu dốt, độc tài… cho dù kẻ ấy ở vị trí lãnh đạo cao. Những lãnh tụ của đảng cộng sản thể hiện sự thành thật ở mức cao nhất, nhất là lòng khoan dung, độ lượng, nhân ái, tập hợp được đội ngũ trí thức yêu nước trong và ngoài nước, mong họ góp ý với đảng cộng sản về cương lĩnh hành động, về phương pháp lãnh đạo… để đảng cộng sản trở thành một hạt nhân đoàn kết của dân tộc, đoàn kết giữa các đảng phái khác nhau, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đưa đất nước đến một xã hội dân chủ, văn minh, tiến bộ, kinh tế có đà phát triển tiến kịp với các nước văn minh, dân chủ trên thế giới.

Đảng cộng sản trở về đảng của nhân dân, của dân tộc, chiếm trọn niềm tin của người dân.

Lúc đó con trở thành một đảng viên của một đảng như vậy, nội rất tự hào!

Comments are closed.