Thơ Jimmy Carter
Ian Bui dịch
Bài thơ và bức tranh sau đây của Jimmy Carter tặng Rosalynn, vợ mình, xứng đáng là thơ và tranh. Đấy là thơ và tranh của một tâm hồn nghệ sĩ đích thực.
Không phải ngẫu nhiên mà năm 1979, trong khi đa số dân Mỹ (62%) phản đối quyết định của Tổng thống Jimmy Carter tăng gấp đôi số người tị nạn Đông Dương được phép nhập cư vào Mỹ – từ 7.000/tháng lên 14.000/tháng – Jimmy Carter vẫn cứ làm.
Văn Việt
Em mỉm cười, bỗng chim chóc
cảm thấy không cần hót, hay
bài ca của chúng.
Giữa đám đông, sao tôi mong
cái liếc ấy dành cho mình, nhưng
biết em e thẹn, thích riêng tư.
Tôi sẵn sàng trả tiền để ngồi sau lưng,
không nhìn lên màn bạc,
chỉ cần thấy ảnh hình ẩn hiện
trên mái tóc em.
Tôi sẽ toả rạng khi nhẹ nhàng em cất tiếng
làm tan biến những ý nghĩ rối ren,
như tia chớp loé lên
giữa bầu trời u ám.
Sự trống rỗng trong tôi khi em hờ hững
biến thành cơn cuồng nhiệt đầy tràn
ngày em bước đến bên tôi.
Thẹn thùng không còn nữa,
tóc bạc giờ đã vuốt ve mái đầu,
nhưng nụ cười em
vẫn làm bầy chim quên hót, và tôi
vẫn quên nghe bài ca của chúng.
Ian Bui dịch (2020.10.01)
Happy 96th birthday, Mr President!
oOo
She’d smile, and birds would feel
that they no longer had to sing,
or it may be I failed
to hear their song.
Within a crowd, I’d hope her glance
might be for me, but knew that she
was shy, and wished to be alone.
I’d pay to sit behind her,
blind to what was on the screen,
and watch the image flicker on her hair.
I’d glow when her diminished voice
would clear my muddled thoughts, like lightning flashing in a gloomy sky.
The nothing in my soul with her aloof
was changed to foolish fullness
when she came to be with me.
With shyness gone
and hair caressed with gray,
her smile still makes the birds forget to sing
and me to hear their song.
Jimmy Carter
Ảnh: Chân dung Rosalynn Carter, hoạ sĩ Jimmy Carter
Nguồn: FB Nghĩa Bùi