Sẽ cấm vĩnh viễn trên toàn quốc ‘Dạ cổ hoài lang’?

FB Thái Kế Toại

Lời chủ FB: Đọc xong bài này các bạn sẽ tự hỏi Quả là não trạng Cục NTBD bộ VHTTDL có vấn đề không bình thường nếu không nói nó là quái dị. Có thể hiểu đằng sau cái lý này là một thứ lý tế nhị quái dị khác nhưng vì diễn đạt nó lòng vòng nên càng quái dị hơn. Thật buồn và buồn cười vì đang ở thế kỷ 21 mà ở cái Cục văn hóa này lại có thứ não trạng như thế ở lãnh đạo và nhân viên công quyền như thế. Xấu hổ thay.

https://www.facebook.com/thai.k.toai/posts/10208094686837738

“Dạ cổ hoài lang” – bản tình ca nổi tiếng của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (Sáu Lầu) sẽ có thể bị cấm vĩnh viễn trên toàn quốc.

Phạm Thành Nhân

Dừng lưu hành bài hát ‘Con đường xưa em đi’ vì sai lời

Ca khúc bị tạm dừng hay nỗi ám ảnh câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng?

Ca khúc trước 1975 nào sửa lời sẽ bị cấm vĩnh viễn

Dạ cổ hoài lang – bản tình ca nổi tiếng của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (Sáu Lầu) sẽ có thể bị cấm vĩnh viễn trên toàn quốc và bất kỳ ai muốn hát lại, phổ biến tuyệt phẩm này sẽ phải thực hiện một điều không tưởng: tìm cho được bản gốc của tác phẩm, với chữ ký của người quá cố.

Mà, không chỉ Dạ cổ hoài lang, nhiều tác phẩm khác cũng có thể sẽ bị cấm vĩnh viễn trên toàn quốc cho đến khi tìm được bản gốc.

Tất nhiên, điều khủng khiếp trên chưa xảy ra và có lẽ cũng sẽ không xảy ra. Nhưng, với những gì Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Nguyễn Đăng Chương trả lời truyền thông về việc cấm vĩnh viễn trên toàn quốc năm ca khúc sáng tác trước 1975 thì đó chính là một khả thể.

Se cam vinh vien tren toan quoc ‘Da co hoai lang’?

Theo ông Chương, các ca khúc Cánh thiệp đầu xuân, Chuyện buồn ngày xuân, Con đường xưa em đi, Đừng gọi anh bằng chú, Rừng xưa bị cấm do vi phạm bản quyền – bị sửa lời so với tác phẩm gốc. Những ca khúc “sai lời so với bản gốc thì phải cấm lưu hành vĩnh viễn” – ông Chương nói.

Chính từ đây, câu hỏi đã được đặt ra: làm thế nào xác định được một tác phẩm là “bản gốc” và liệu Cục NTBD có xác định được bản gốc của năm tác phẩm nêu trên không khi tuyên bố nó sai để cấm?

Lịch sử âm nhạc Việt Nam có một giai đoạn mà những bản nhạc bướm, các tập sách nhạc rất thịnh hành. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó thì chúng vẫn không thể được Cục NTBD xem là bản gốc do không có chữ ký của tác giả.

Thậm chí ngày nay, khi các tác phẩm hầu hết được soạn trên phần mềm, lưu trữ trên máy tính thì việc có chữ ký lại càng là yêu cầu kỳ quặc nếu không muốn nói là kiểu làm khó của cơ quan chức năng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, từ lâu anh đã không còn viết tay các tác phẩm của mình mà đều soạn trên máy tính. Anh cũng không ký tên lên tác phẩm trừ trường hợp ca sĩ xin được sử dụng và yêu cầu anh ký tên.

Đất nước đã trải qua nhiều năm tháng chiến tranh, những bản nhạc viết tay – nguyên bản liệu còn được mấy nhạc sĩ lưu giữ? Giờ đây, khi nhiều vị trong số họ đã qua đời thì chuyện yêu cầu họ xác định bản nào trong số các dị bản là bản gốc như khi họ viết ra là điều hoàn toàn bất khả.

Như trường hợp Dạ cổ hoài lang – mãi đến nay thời điểm sáng tác của nó (sáng tác năm 1917, 1918 hay 1919) vẫn còn gây tranh cãi. Trong số những bản Dạ cổ hoài lang đang lưu hành trên thị trường, đang được các nghệ sĩ biểu diễn, rất nhiều dị bản đã được hát lên.

“Bảo kiếm sắc phán lên đàng” hay “Báu kiếm”, “Báo kiếm”, “sắc phong”? “Luống trông tin nhạn” hay “tin bạn”, “tin chàng”? “Đường dầu xa, ong bướm” hay như cố nhạc sĩ Trần Văn Khê chỉnh lý là “dầu say ong bướm”? “Gan vàng lợt phai” hay “lạt phai”, “nhạt phai”?

Se cam vinh vien tren toan quoc ‘Da co hoai lang’?

So với bản Dạ cổ hoài lang được xem là chuẩn tại khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu, do UBND tỉnh Bạc Liêu công bố ngày 17/9/2010 theo quyết định số 2257/QĐ-UBND thì các dị bản trên đều vi phạm bản quyền và đương nhiên Dạ cổ hoài lang phải bị dừng lưu hành vĩnh viễn trên toàn quốc.

Mà, kể cả bản “chuẩn” của UBND Bạc Liêu có chắc là đúng so với những gì ông Sáu Lầu từng viết ra không khi ngày nay ông đã qua đời, không thể trả lời là sai hay đúng?

Giữa lúc dư luận đang hoang mang với quyết định của Cục NTBD, bà Kha Thị Đàng – phu nhân của cố nhạc sĩ Châu Kỳ bất ngờ cho biết, cái mà Cục NTBD cho là dị bản, là sai so với bản gốc lại chính là cái do đích thân nhạc sĩ Châu Kỳ sửa.

Theo đó, vì là một ca khúc sáng tác trước 1975, trong thời điểm chiến tranh chia cắt nên một số chỗ trong tác phẩm không còn phù hợp với thời bình. “Chiến trường anh bước đi” và “Nơi đây phiên gác canh dài” đã được đích thân nhạc sĩ Châu Kỳ sửa thành “Lối mòn anh bước đi” và “thao thức canh dài”.

Với tiết lộ này thì “chiến trường” hay “phiên gác”, “lối mòn” hay “thao thức” cũng đều là bản gốc và đều không vi phạm bản quyền. Điều quan trọng nhất, như bà Đàng cho biết, từ khi bản Con đường xưa em đi được Cục NTBD cấp phép lưu hành rồi tạm dừng rồi cấm vĩnh viễn thì chưa có bất kỳ ai ở cơ quan quản lý văn hóa tiếp xúc hay trao đổi với bà về tác phẩm này để xác minh tính chính xác của bản gốc.

Cấm hay không cấm một tác phẩm là thẩm quyền của cơ quan quản lý văn hóa. Nhưng cấm hay không cấm cũng cần một lý do thỏa đáng, thuyết phục được khán giả lẫn người làm nghề, bởi nếu không thì sẽ tạo ra một tiền lệ bất công vô cùng lớn đối với các tác phẩm khi chỉ có năm bài hát bị cấm trong khi hàng ngàn bài khác thì không.

Lời bình của Văn Việt:

– Thái Kế Toại (nhà thơ Lê Hoài Nguyên) nguyên đại tá an ninh, nhiều năm làm trưởng phòng Văn hoá-văn nghệ của Cục Bảo vệ Văn hoá Tư tưởng Bộ Công an (A 25).

– Văn Việt cũng đã đăng lại bài trên báo An ninh Thủ đô ngụ ý chất vấn việc dừng vĩnh viễn sử dụng bài hát “Con đường xưa em đi”:

http://anninhthudo.vn/giai-tri/vo-nhac-si-chau-ky-bat-ngo-len-tieng-ve-viec-con-duong-xua-em-di-bi-cam/723759.antd

– Bài viết trên của tác giả Phạm Thành Nhân đã đăng trên báo Phụ Nữ TPHCM:

https://www.facebook.com/phunuonline.com.vn/posts/1390937307596096

Những chi tiết trên cho thấy việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ VHTTDL vẫn ngoan cố dừng lưu hành 5 bài hát Sài Gòn trước 1975 với các lý do quái gở, bất chấp phản ứng của công luận khắp nước, của cả không ít người trong bộ máy chuyên chính và tuyên huấn, chỉ có thể được giải thích bằng hai giả thuyết: Một, lãnh đạo Cục này và cả lãnh đạo Bộ VHTTTT đã bại não. Hai, có một thế lực rất lớn buộc họ phải làm vậy vì một lý do không thể hiểu nổi. Người dân Việt Nam thật là “hạnh phúc” nhất thế giới!

Comments are closed.