Tháng Tư, vài lời gửi những cựu nữ tù nhân…

Lưu Trọng Văn

Những ngày tháng Tư này, gã biết có không ít bạn facebook của gã vui và buồn cứ lộn tùng phèo trong mỗi suy tư, trong từng hồi ức.

Bạn ngoài đời của gã cũng là bạn trên facebook của gã có bốn nữ cựu tù nhân thời đất nước chia đôi. Lúc này gã muốn có nhời sẻ chia, có chút gọi là tấm lòng gửi đến những người bạn gái thân thiết mà gã vô cùng kính trọng ấy.

Trần Duy Phương, tên rất đàn ông, bị tù ở Đà Nẵng, bị tra tấn đến liệt, bây giờ vẫn ngồi xe lăn, bây giờ những hôm trái gió trở trời vẫn phải chịu những cơn đau thắt. Không chồng, không con, cô quạnh.

Thu Hồng, bị bắt khi mới 14, 15 tuổi, tra tấn không khai ai là chỉ huy của mình, không khai cơ sở cách mạng. Năm 1973, được trao trả ở Lộc Ninh, tướng Trần Văn Trà mặc trang phục tướng rất đẹp nhận trao trả, giới thiệu mình là Trần Văn Trà, Hồng tưởng là tướng phía bên kia, thét lên “chà cha chà ông tụi bay”.

Lê Thu, bị bắt ở Bình Định, bị đẩy đi hết nhà tù này đến nhà tù khác khi chưa đến tuổi 18 cũng vì một lòng trung kiên với lý tưởng mình đeo đuổi mà chấp nhận bao đòn roi. Thu được biệt danh là “nàng tiên lì đòn” vì Thu là hoa khôi của trại tù nữ.

Thiều Thị Tân, 16 tuổi khi đang là nữ sinh Sài Gòn bị bắt giam đưa hết nhà tù này đến nhà tù khác, bị đày ra Côn Đảo. Tân là một trong số không nhiều nữ tù cương quyết không chịu chào cờ phe đối nghịch vì vậy mà bị nhiều đòn roi nhất.

Cả bốn người bạn gái ấy của gã đều có chung:

– Rất lý tưởng vào con đường mình chọn, chấp nhận hy sinh cả tuổi trẻ của mình.
– Đều chưa yêu khi bị vào lao tù.
– Đều rất nết na, xinh đẹp.

Và bây giờ, tất cả đều có chung:

– Nhiệt huyết chống lại những kẻ phản bội lý tưởng của mình đặt lợi ích bẩn thỉu cá nhân lên trên lợi ích đồng bào, dân tộc.
– Đều thiết tha hòa giải dân tộc.
– Đều tham gia quyết liệt chống bọn Đại Hán bành trướng.
– Đều quyết liệt chống lại những thể chế phản dân chủ, phản nhân quyền, những hành động ức hiếp nhân dân.

Và, trước câu hỏi, nếu phải bắt đầu lại, vẫn chọn con đường tù đày, hy sinh không?

Cả bốn đều im lặng và cả bốn nước mắt đều tứa ra.

Thương quá những giọt nước mắt của những nữ anh hùng của một thời…

FB Lưu Trọng Văn

Comments are closed.