Thơ Trần Hoàng Phố

(Rút từ facebook của BửuNam NguyễnPhước)

1

Bạn đắp chăn nằm trong lịch sử
lịch sử lạnh buồn nhiều máu và dối trá
trời mưa
ướt nhòe
không ai đọc được những mật ngữ
trong những trang bị cố tình lãng quên và giết chết
những cổ ngữ khóc vùi trong bóng tối
những đóa hoa chết lặng
chết đứng
chết oan khiên trong đêm

2

lịch sử như bị
một đứa bé tinh nghịch viết bậy
xóa bôi đen
vẽ lên những sọ người
đám mây dòng sông mặt trời bông hoa
có khi đứa bé cao hứng không nín được
tè bậy và ị trây
vào những trang lịch sử quá khứ
linh hồn lịch sử như những bóng ma
lang thang vất vưởng
đấm vào ngực khóc than
cười khan giận đau đớn ho
có khi sổ mũi
có khi bịt mũi vì quá hôi

3

lịch sử có khi do những kẻ tâm thần viết
hắn cứ tự sướng rên rỉ khoái trá
lăn đùng ra
sùi bọt mép như kẻ bị động kinh
hắn dẫn nhân dân
ngây ngô đau đớn và hạnh phúc
như các con cừu non
ngoan ngoãn
đến bờ miệng vực thẳm
vui vẻ một cách tự nguyện
sung sướng một cách hồn nhiên
hạnh phúc như tới đỉnh

4

các sử gia như những thầy bói mù
trong các truyện tiếu lâm
bị bịt mắt dẫn đi
bị
mớm cung
phán lung tung
lẫn lộn đúng sai chân ngụy thiện ác
nói như kẻ mát dây
khuấy bùn thành ly sô cô la thơm ngon
bắt mọi người nuốt
và buộc phải khen
tuyệt, tuyệt quá!

4

có lúc các sử gia bị bắt đi trong đêm
bị trói đánh đập bị đá vào hạ bộ bị đánh vào đầu
có những sử gia bị giết bị đầu độc
xác các tác phẩm bị đốt xé nung lửa
và những kẻ chiến thắng rú lên như thằng điên
man dại hung hăng viết lại lịch sử
trong cơn lên đồng tập thể
tự sướng tập thể
nhăng cuội tập thể

5

có kẻ ăn năn sám hối
niệm a di đà suốt cuộc đời
vì đã làm bậy và cưỡng hiếp lịch sử
sửa sai thì đã quá muộn
bị quả báo
bị giam vĩnh viễn
trong vòng luân hồi lửa địa ngục thiêu cháy

6

chiều
lịch sử lạnh và buồn
lich sử
mồ côi
và bị bỏ quên như người già cô quạnh
lich sử khóc
trời mưa ướt đầm các pho sách dày cộm vô tích sự
câm điếc ú ớ
lịch sử quá cô đơn

Comments are closed.