Thử lập luận

(Cũng là Thư giãn cuối tuần)

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)

 

“Cái nước mình nó thế”, hễ có ông / bà cán bộ đảng viên nào vi phạm kỷ luật (làm chuyện xấu xa) thì bị khai trừ ra khỏi Đảng, Trịnh Xuân Thanh chỉ là một ví dụ. Đấy là một cái vô lý trong muôn vàn điều vô lý. Bởi vì:

Thứ nhất, khi một Đảng viên làm việc xấu bị khai trừ ra khỏi Đảng, nghĩa là trở thành quần chúng. Thế hóa ra đảng viên xấu = quần chúng tốt à?

Thứ hai, Đảng ta là một tổ chức mạnh mẽ, có sức giáo dục, cải tạo và “uốn nắn” ghê gớm. Đồng ý. Nếu thế thì khi đảng viên của Đảng làm việc bậy bạ, trở nên xấu xa, thì phải để lại trong Đảng mà cải tạo, giáo dục, uốn nắn chứ, sao lại thải ra cho quần chúng, làm vẩn đục quần chúng, gây nguy hiểm cho quần chúng? Như thế có ích kỷ quá không?

Thứ ba, Đảng là người đầy tớ trung thành của quần chúng. Thế rồi khi những đảng viên xấu bị khai trừ, nghiễm nhiên trở thành quần chúng. Hóa ra Đảng đuổi chúng nó ra để rồi lại làm đầy tớ cho cả những thằng xấu xa ấy à?

Có buồn cười không?

Comments are closed.