Trắng và đen…

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)

 

Chiều qua gã và bác Tống Văn Công tới thăm giáo sư Tương Lai vừa chạy thoát nạn rét đặc biệt nhất cả thế kỷ nay ở miền Bắc về Sài Gòn.

Chuyện thời sự cung đình. Theo giáo sư Tương Lai thì cánh sĩ phu thâm sâu Bắc Hà không ít người cho rằng chuyện cung đình xứ ta nói gì thì nói chứ khó mà thoát khỏi bàn tay giật dây điều khiển của cung đình xứ… lạ. Các bác đều nhận định nếu chính xác vậy thì khả năng “đồng chí hy vọng là nhà cải cách” sẽ bị loại khỏi cuộc chơi sớm. Gã nghe vậy hơi… hoảng.

Mà thôi hơi sức đâu gã phải lo chuyện còn hay mất của một ông đồng chí mà không ít người vì quá chán với những ông đồng chí khác cứ suốt ngày khư khư đội chiếc mũ xưa cũ nên muốn ông đồng chí đó đội một chiếc mũ mới cho… oách, làm gì.

Gã phải lo chuyện của gã.

Gã te te kể cho hai bác Tương Lai và Tống Văn Công sự kiện gã bị các đồng chí lãnh đạo trong “Trung ương những người hám gái xinh” bỏ phiếu không công nhận giới tính… giai của gã để loại gã ra khỏi ban lãnh đạo khóa mới của Trung ương. Nhưng nhờ phản ứng của nhiều bà và con có quan hệ với gã gây sức ép nên gã có cơ hội cuối cùng được chứng minh là… “gã” chứ không phải là… “ả”, trước bàn dân thiên hạ.

Vâng. Cái cơ hội ấy đã tới, nhưng Trời không thương gã tẹo nào, đổ mưa tuyết ào ào, đúng 9 giờ ngày hôm nay, kim đồng hồ sinh học của gã, niềm tự hào đàn ông của gã bị lạnh quá… co rúm, teo tóp lại không làm sao ngẩng cao tự hào chĩa thẳng vào đúng số 9 ấy được. Gã chính thức bị tống về… vườn.

Bác Tống Văn Công chắc là cho chuyện của gã… nhạt nên bác ấy híp mắt cười kể chuyện của bác ấy sáng nay. Vợ của bác, nhà báo Mai Hiền, từng là tổng biên tập báo Phụ nữ Sài Gòn đi xét nghiệm cái… u, bác sĩ khẳng định… u lành. Bả vui quá nên mua ngay một lọ thuốc nhuộm tóc, tuyên bố sáng mai sẽ nhuộm tóc cho bác Công để trẻ hóa đồng chí… chồng, chứng minh rằng bác Công tuy hơn bác Nguyễn Phú Trọng một giáp nom vẫn trẻ hơn bác Nguyễn Phú Trọng.

Giáo sư Tương Lai nghe vậy bèn túm mớ tóc bạc trắng của bác Công lại, hềnh hệch cười: Để tôi kể chuyện này cho chú Văn và bác Công nghe. Rồi ông giáo sư tóc bềnh bồng bạc trắng ấy kể:

“Một lần tại một cuộc họp ở Trung ương, Hà Nội, ông Thái Nguyên, phó văn phòng Chính phủ thấy tôi tóc bạc trắng đã nói: Ông nhuộm tóc đi! Tôi bảo tôi không thích cái trò đổi trắng thay đen.

Khi tôi nói oang oang câu ấy thì ông Thái Nguyên chợt nhìn phía sau lưng tôi, mặt bỗng ngẩn ngơ. Tôi không hiểu chuyện gì, quay đầu lại thì thấy một nhân vật hàng Tứ trụ có mái tóc vừa nhuộm đen xì đi tới. Sau khi nhân vật hàng Tứ trụ ấy đi khuất, ông Nguyên nói: Không biết ngài có nghe được lời anh nói không nhỉ? Tôi bảo nào quan trọng gì. Trắng đen đâu chuyện mái tóc. Còn ai có tật thì cứ việc giật mình! Riêng bác Công xưa nay luôn tuân lệnh vợ, chiều vợ muốn khoe với hàng xóm là chồng… trẻ thì cứ việc đổi trắng thay… đen”.

Nghe thế bác Công lại cười tít mắt: Vợ là chân lý tuyệt đối. Vợ bảo trắng là trắng. Vợ bảo đen là đen. Cấm cãi.

Bỗng gã lướt sóng mạng thấy hình ảnh một con trâu bị tuyết phủ trắng. Gã như một tay đạo diễn toe toe mồm ra lệnh cho cậu quay phim trong tưởng tượng:

- Cận con trâu! Đặc tả con trâu! Diễn!

- Tao có đi dự liên hoan hay đại hội gì đâu mà sao tụi bay phủ phấn hóa trang tao trắng xóa thế này?

-Cắt!

- Cắt cái gì? Cỏ chết ráo vì tuyết giá rồi còn cái gì mà cắt? Hừ, tao là trâu đen tại sao lại bắt tao làm trâu trắng?

- Nước mắt! Đặc tả nước mắt!

- Thưa đạo diễn, đặc tả nước mắt của ai ạ?

- Của ai cũng được! Không thấy ai có nước mắt thì… cắt!

21g30 26.1.2016.

Comments are closed.