(Rút từ facebook của Phạm Vũ Lửa Hạ)
Năm xưa có cuộc thi dịch Anh-Việt, với đề bài là câu chuyện sau:
Một triệu phú trẻ được phóng viên hỏi: “Xin anh kể sơ lược về sự nghiệp của mình, và bí quyết giúp anh sớm thành công và lọt vào danh sách triệu phú trong độ tuổi ba mươi?”
Đáp: “Tôi cũng tâm nguyện như bao nhiêu người khác mà thôi: cứ siêng năng, chịu phấn đấu rồi cũng có ngày đạt kết quả. Ra trường, tôi lăn lộn đi làm vài chỗ, không nên cơm cháo gì. Rồi tôi tính chuyện làm ăn, thua nhiều hơn thắng. Nhưng bại không nản, tôi vẫn kiên trì, rốt cuộc thời cơ cũng tới. Thế là tôi chộp lấy ngay.”
Hỏi: “Thời cơ gì vậy anh?”
Đáp: “Một hôm đã cạn túi, tôi lục lọi trong cái rương cất kỷ vật của mẹ để coi có cái gì có thể bán hoặc cầm cố được để vét chút vốn làm phi vụ cuối. Chẳng tìm được gì có giá trị, nhưng tôi tìm được một xấp thư từ giữa mẹ và một người đàn ông. Tìm hiểu thêm, tôi biết mình là con rơi của người đó, và ông hiện là một tỉ phú có tiếng. Tôi nối lại liên lạc với ông, và khi ông qua đời tôi cũng được thừa hưởng. Vậy là thành triệu phú.”
—
Trong bản dịch được giải nhất vì Việt hóa hay nhất, “triệu phú trẻ” được đổi thành “lãnh đạo trẻ”, và phần cuối thành: “… tôi biết mình là con rơi của người đó khi ông hoạt động trong bưng, và về sau ông thành quan đầu tỉnh, rồi sếp ngoài trung ương. Tôi nối lại liên lạc với ông, và khi ông về vườn, tôi cũng được thừa hưởng.”