Vùi lấp sự thật mới là chất thải cực độc nhất

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)

 

Gã có một cô bạn trẻ tên là Hoa Nguyên rất mê biển. Cô mở một nhà hàng tên là Chài. Cô ham mê kinh doanh, không bao giờ bàn chuyện thời cuộc chính trị với gã. Vậy mà đùng một cái gã nhận được điện thoại của cô: Em đang ở Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

Ối giời, điểm nóng của cá chết ở miền Trung.

Thế rồi bật lên tiếng khóc của cô.

Sau khi nén được cơn nức nở cô kể cô bỏ ra 50 triệu rồi vận động bạn bè thêm 300 triệu nữa cô cùng một nhóm bạn trẻ ra Quảng Bình. Ba việc.

1. Thu gom xác cá chết và dọn sạch bãi biển.

2. Giúp tiền và gạo cho bà con ngư dân khó khăn vì cá chết.

3. Vận động bà con thu gom cá chết, nhóm của cô sẽ mua với giá 5000 đồng một kí lo cá chết để đem chôn.

Gã hỏi mọi chuyện suôn sẻ chứ?

Cô bảo, không hiểu sao chính quyền không muốn cho tụi em tiếp xúc với dân. Còn khi gặp dân, ai cũng nói một ý, chúng tôi cần biết sự thật vì sao cá chết chứ không cần gạo, không cần tiền cứu trợ.

Điều lạ nhất là chính nhiều dân chài không muốn đi nhặt cá chết, không muốn chôn cá chết, vì họ nói, họ không muốn chôn sự thật, nhưng vì biết để thế sẽ rất độc hại môi trường nên họ đành đem chôn.

Cô lại sụt sịt khóc.

Con bạn em nói: Vùi lấp sự thật mới chính là chất thải cực độc nhất.

***

Thời buổi này làm người xấu dễ, làm người tốt khó- muốn làm người tốt phải đấu tranh. Nhưng nếu không làm thì ai làm? Không phải lúc này thì lúc nào? Vì biển sạch của tổ quốc nhất định phải làm người tốt đến cùng.

Lời của Hoa Nguyên kêu gọi các bạn trẻ.

Bạn có thể không cứu được bạn, nhưng chúng ta sẽ có thể cứu được chúng ta.

Lời thề của Hoa Nguyên và nhóm bạn trẻ của mình trước Biển Đông.

Comments are closed.