Hai bài viết của Leonard Cohen cách phát ngôn thơ / how to speak poetry

Leonard Cohen

♦ Chuyển ngữ: Đinh Từ Bích Thúy

Leonard Cohen đọc bài thơ Prayer for the Messiah (Lời Nguyện Cầu cho Đấng Cứu Thế) năm 1966

Hãy dùng danh từ “bướm” như thí dụ. Khi dùng danh từ này ta không cần phải hạ giọng xuống cho thật nhẹ hay cài vào giọng đôi cánh nhỏ đượm đầy bụi phấn. Không cần phải sáng chế một ngày ngợp nắng hay một vườn hoa thuỷ tiên vàng hoe. Không cần phải si tình, hay si tình với bướm. Danh từ bướm không phải là bướm. Ta có chữ và ta có bướm. Nếu mày lẫn lộn giữa hai điều này người ta có quyền cười vào mặt mày. Đừng phóng đại chữ. Vì như vậy có phải mày cho là mình yêu bướm tuyệt hảo hơn bất cứ ai hết, hoặc thực sự hiểu tinh chất của bướm? Danh từ bướm chỉ là dữ liệu. Nó không phải là phương tiện cho mày chờn vờn, bay bổng, bầu bạn với hoa, nó không tượng trưng cho cái đẹp hay sự yếu đuối, nó cũng chẳng hề là hóa thân của bướm. Đừng có trình diễn chữ. Không bao giờ nên trình diễn chữ. Đừng bao giờ lìa đất khi mày nói tới chuyện bay. Đừng bao giờ nhắm nghiền mắt và ngoẹo đầu qua một bên khi mày nói tới cái chết. Đừng nhìn tao với cặp mắt cháy bỏng khi mày phát ngôn về ái tình. Nếu muốn tao nể phục khi mày phát ngôn về ái tình thì mày chỉ cần thọc tay vào túi áo hay luồn tuốt dưới váy đầm rồi tự sướng. Nếu tham vọng và sự khát khao được ngưỡng mộ đã xúi mày phát ngôn về ái tình thì mày nên học cách phát ngôn để đừng sỉ nhục mình hay đề tài.

clip_image002

Họa thảo thiền của Leonard Cohen, “Hắn Từ Chối Đặt Bất Cứ Câu Hỏi Nào

Biểu tượng nào là biểu tượng mà thời thế đòi hỏi? Thời thế không đòi hỏi bất cứ biểu tượng nào. Bọn tao đã nhìn thấy những hình ảnh thê lương của các bà mẹ chịu tang bên Châu Á. Bọn tao không cần biết đến nỗi đau về những bộ phận bị rờ rẫm của mày. Chẳng có điều gì mày diễn tả qua nét mặt có thể tương xứng với cái khủng khiếp của thời thế. Đừng thử làm gì vô ích. Mày sẽ chỉ bị nghe lời nguyền rủa của nhóm người đã trải nghiệm sâu xa. Bọn tao đã nhìn thấy những phim thời sự với hình ảnh nhân loại trong cực điểm của đớn đau và tha hoá. Ai cũng biết mày được no đủ và còn được trả tiền để đứng trên đó. Mày đang đứng trước khối khán giả đã trải qua tai biến. Điều này sẽ giúp mày tĩnh lặng. Phát ngôn từng chữ, chuyển đạt dữ liệu, rồi đứng xích qua một bên. Ai cũng biết mày đau đớn. Mày không thể nói với khán giả tất cả mọi điều mày biết về ái tình trong từng lời thơ về ái tình mà mày phát biểu. Đứng xích sang một bên và họ sẽ biết mọi điều mày biết chỉ vì mày đã biết. Mày không có gì để truyền bá cho họ. Mày không mỹ miều hay bảnh trai hơn họ. Mày không thông thái hơn họ. Đừng hét ầm ĩ trước mặt họ. Đừng nài ép một lối vào khô khốc. Đó chỉ là cách giao cấu thô bạo. Nếu mày để lộ địa bàn vào chỗ kín, thì mày phải cung cấp điều mày hứa hẹn. Và hãy nhớ là chẳng ai muốn một tên thích biểu diễn trò xiếc trong phòng ngủ. Nhu cầu của bọn tao là gì? Là được gần gũi với thằng đàn ông tự nhiên, là được gần gũi với con đàn bà tự nhiên. Đừng giả bộ trong vai ca sĩ ưu tú với nghìn vạn khán giả theo sát những thăng trầm trong cuộc đời mày. Bom, tên lửa và bao nhiêu những thứ quái ác khác không chỉ thiêu hủy rừng cây và làng mạc. Chúng cũng đã thiêu huỷ sân khấu. Bộ mày nghĩ cơ nghiệp mày sẽ thoát khỏi chuyện đại diệt? Sân khấu không còn nữa. Đèn màu đã tắt ngúm. Giờ đây mày đứng cùng với mọi người. Thì nên khiêm tốn. Phát ngôn từng chữ, chuyển đạt dữ liệu, rồi đứng xích qua một bên. Như chỉ có một mình mày. Như mày đứng trong phòng riêng của mày. Đừng huênh hoang lên mặt.

Đây là tâm cảnh. Nó thuộc về nội các. Riêng tư. Nể trọng tính chất riêng tư của tư liệu. Những tác phẩm này đã được sáng tác từ tĩnh lặng. Sự can đảm của trò chơi chính là quá trình phổ biến tác phẩm. Kỷ luật của trò chơi không cho phép chuyện tác phẩm bị xúc phạm. Hãy để khán giả cảm nhận cách mày trân quý tính chất riêng tư của tác phẩm cho dù khái niệm riêng tư hiện không còn. Hãy tôn trọng phẩm tiết của gái nhà nghề. Bài thơ không phải là khẩu hiệu. Nó không thể quảng cáo cho mày. Nó không thể đánh bóng biệt tài mẫn cảm của mày. Mày không phải là trai lơ hay vật nuôi để lấy giống. Mày không phải là Thúc Sinh hay Sở Khanh. Vứt mẹ ba cái chuyện làm tướng cướp ái tình. Chúng mày là những tông đồ của kỷ luật. Đừng trình diễn chữ nghĩa. Chữ nghĩa sẽ chết khi mày đem chúng ra trình diễn, chúng sẽ teo tóp, rồi cuối cùng bọn tao sẽ chẳng còn gì ngoài nỗi tham vọng ụn đống của chúng mày.

Phát ngôn từng chữ thật rõ ràng và chính xác như cách mày kiểm điểm danh sách đi chợ. Đừng trở nên bồi hồi vì áo cánh thêu. Đừng bị cương cứng khi thấy chữ quần lót. Đừng để từ khăn tắm làm cho rét run. Drap giường mát mềm không kích thích giấc mộng du. Khóc mùi mẫn vào khăn mùi xoa là điều nên tránh. Đôi bí tất không nằm đó để gợi cho mày những chuyến hành trình xa xôi và kỳ ảo. Chúng chỉ là những thứ cần được giặt. Chúng chỉ là quần áo. Đừng nhòm qua chúng. Hãy mặc chúng vào người.

Bài thơ trên hết là bản thông tin. Nó là Hiến Pháp của nội quốc. Nếu mày đề xướng và thổi phồng nó với những mục đích cao siêu thì mày chẳng khá hơn đám chính khách mà mày khinh bỉ. Vì mày lúc đó chỉ là đứa phất cờ tuyên dương lòng yêu nước cho thứ tình cảm rẻ tiền. Hãy nghĩ về chữ nghĩa như khoa học, thay vì nghệ thuật. Chữ nghĩa là một bản tường trình. Mày đang thuyết trình trong buổi họp ở Câu Lạc Bộ của Các Nhà Thám Hiểm trong Hội Địa Lý Quốc Gia. Những hội viên đã biết rõ các hiểm hoạ về chuyện leo núi. Họ tôn trọng mày bằng cách coi chuyện này là điều dĩ nhiên. Nếu mày cứ tương ra những điều thừa thãi mày sẽ phụ cách ứng xử tế nhị của họ. Hãy nói cho họ biết về chiều cao của ngọn núi, những dụng cụ leo núi mày đã dùng, phải tả chính xác về những chặng đỉnh và thời gian cần thiết để vượt qua chúng. Đừng kích thích khán giả để họ nghẹt thở hay phải kêu xuýt xoa. Nếu bản tường trình của mày đáng để họ cảm thấy nghẹt thở hay phải kêu xuýt xoa thì điều đó không nên được gợi từ cảm nhận của mày mà phải phát xuất từ họ. Nó phải phát xuất từ những thống kê chứ không phải từ giọng đọc run rẩy hay đôi tay múa chém không khí của mày. Nó phải phát xuất từ dữ liệu và phong thái nghiêm chỉnh của mày.

Tránh sự diêm dúa. Đừng sợ biểu lộ sự yếu đuối. Đừng xấu hổ chỉ vì mày mệt mỏi. Mày trông bảnh trai khi mệt mỏi. Mày trông như thể bất diệt. Nào, mày tới gần chút nữa để tao ôm. Mày là hình ảnh tuyệt mỹ của tao.

Từ Death of a Lady’s Man, 1978

***

How to Speak Poetry

Take the word butterfly. To use this word it is not necessary to make the voice weigh less than an ounce or equip it with small dusty wings. It is not necessary to invent a sunny day or a field of daffodils. It is not necessary to be in love, or to be in love with butterflies. The word butterfly is not a real butterfly. There is the word and there is the butterfly. If you confuse these two items people have the right to laugh at you. Do not make so much of the word. Are you trying to suggest that you love butterflies more perfectly than anyone else, or really understand their nature? The word butterfly is merely data. It is not an opportunity for you to hover, soar, befriend flowers, symbolize beauty and frailty, or in any way impersonate a butterfly. Do not act out words. Never act out words. Never try to leave the floor when you talk about flying. Never close your eyes and jerk your head to one side when you talk about death. Do not fix your burning eyes on me when you speak about love. If you want to impress me when you speak about love put your hand in your pocket or under your dress and play with yourself. If ambition and the hunger for applause have driven you to speak about love you should learn how to do it without disgracing yourself or the material.

What is the expression which the age demands? The age demands no expression whatever. We have seen photographs of bereaved Asian mothers. We are not interested in the agony of your fumbled organs. There is nothing you can show on your face that can match the horror of this time. Do not even try. You will only hold yourself up to the scorn of those who have felt things deeply. We have seen newsreels of humans in the extremities of pain and dislocation. Everyone knows you are eating well and are even being paid to stand up there. You are playing to people who have experienced a catastrophe. This should make you very quiet. Speak the words, convey the data, step aside. Everyone knows you are in pain. You cannot tell the audience everything you know about love in every line of love you speak. Step aside and they will know what you know because you know it already. You have nothing to teach them. You are not more beautiful than they are. You are not wiser. Do not shout at them. Do not force a dry entry. That is bad sex. If you show the lines of your genitals, then deliver what you promise. And remember that people do not really want an acrobat in bed. What is our need? To be close to the natural man, to be close to the natural woman. Do not pretend that you are a beloved singer with a vast loyal audience which has followed the ups and downs of your life to this very moment. The bombs, flame-throwers, and all the shit have destroyed more than just the trees and villages. They have also destroyed the stage. Did you think that your profession would escape the general destruction? There is no more stage. There are no more footlights. You are among the people. Then be modest. Speak the words, convey the data, step aside. Be by yourself. Be in your own room. Do not put yourself on.

This is an interior landscape. It is inside. It is private. Respect the privacy of the material. These pieces were written in silence. The courage of the play is to speak them. The discipline of the play is not to violate them. Let the audience feel your love of privacy even though there is no privacy. Be good whores. The poem is not a slogan. It cannot advertise you. It cannot promote your reputation for sensitivity. You are not a stud. You are not a killer lady. All this junk about the gangsters of love. You are students of discipline. Do not act out the words. The words die when you act them out, they wither, and we are left with nothing but your ambition.

Speak the words with the exact precision with which you would check out a laundry list. Do not become emotional about the lace blouse. Do not get a hard-on when you say panties. Do not get all shivery just because of the towel. The sheets should not provoke a dreamy expression about the eyes. There is no need to weep into the handkerchief. The socks are not there to remind you of strange and distant voyages. It is just your laundry. It is just your clothes. Don’t peep through them. Just wear them.

The poem is nothing but information. It is the Constitution of the inner country. If you declaim it and blow it up with noble intentions then you are no better than the politicians whom you despise. You are just someone waving a flag and making the cheapest kind of appeal to a kind of emotional patriotism. Think of the words as science, not as art. They are a report. You are speaking before a meeting of the Explorers’ Club of the National Geographic Society. These people know all the risks of mountain climbing. They honour you by taking this for granted. If you rub their faces in it that is an insult to their hospitality. Tell them about the height of the mountain, the equipment you used, be specific about the surfaces and the time it took to scale it. Do not work the audience for gasps and sighs. If you are worthy of gasps and sighs it will not be from your appreciation of the event but from theirs. It will be in the statistics and not the trembling of the voice or the cutting of the air with your hands. It will be in the data and the quiet organization of your presence.

Avoid the flourish. Do not be afraid to be weak. Do not be ashamed to be tired. You look good when you’re tired. You look like you could go on forever. Now come into my arms. You are the image of my beauty.

Leonard Cohen
From Death of a Lady’s Man, 1978

diễn từ – prince of asturias award 2011

Leonard Cohen
♦ Chuyển ngữ:
Nguyễn Đức Nguyên

(Nguồn: The Annotated Transcript, Cohencentric. Bản chép Anh ngữ được Allan Showalter và Coco Eclair ghi xuống sau lời chào quan khách của Leonard Cohen.)

Ngày 21 Tháng 10, 2011 tại Oviedo, Tây Ban Nha

Tối nay, tôi rất vinh dự được đứng trước quý vị. Như nhà nhạc trưởng đại tài Riccardo Muti, tôi không quen đứng trước khán giả khi không có giàn nhạc yểm trợ sau lưng, nhưng tôi sẽ cố gắng như một nghệ sĩ độc tấu.

Đêm hôm qua, tôi đã không ngủ được vì không biết là mình sẽ nói gì với quí vị đêm nay. Sau khi ăn hết những thỏi xô-cô-la và đậu phộng trong cái tủ lạnh nhỏ, tôi có nguệch ngoặc viết được vài chữ, nhưng tôi không nghĩ là tôi cần dùng đến chúng. Lẽ đương nhiên, tôi rất xúc cảm khi được Ban Tổ Chức công nhận trao giải nhưng đêm nay tôi đến đây để có thể diễn tả một khía cạnh khác về lòng biết ơn của tôi; tôi nghĩ là chỉ cần 3 hay 4 phút để tôi diễn tả điều này.

Ở Los Angeles, khi soạn quần áo, hành lý để đến đây, tôi rất bứt rứt bởi vì tôi luôn cảm thấy là có cái gì mơ hồ về một giải thưởng cho thi ca. Tự nó, thi ca đến từ một nơi mà không ai điều khiển được, không ai chế ngự được. Vì vậy tôi cảm thấy mình như là một tên lòe bịp đến đón nhận một giải thưởng cho một sinh hoạt  mà tôi không nắm phần chủ động. Thật tình mà nói, nếu tôi biết được đâu là nguồn gốc của những bài hát có sức lôi cuốn mê hoặc thì tôi có lẽ đã tìm đến những chỗ đó thường xuyên hơn.

clip_image004

Tôi bị thôi thúc phải lập tức ngừng ngay cuộc soạn sửa quần áo hành trang để đi lấy cây đàn guitar của tôi. Đó là một cây đàn Tây Ban Nha hiệu Conde, từ cái xưởng đàn nổi tiếng ở số 7, Đường Gravina mà hơn 40 năm trước tôi đã kiếm được. Tôi mở thùng đàn, nhấc cây đàn, cây đàn nhẹ thẫng như thể nó được chế tạo bằng khí helium. Tôi nâng cây đàn lên gần mặt, và tôi đưa mặt vào chùm hoa trang điểm tuyệt đẹp nằm giữa cây đàn và tôi hít một hơi dài cái mùi hương của nền gỗ sống. Chúng ta biết là gỗ là thứ không bao giờ chết. Tôi hít thở cái mùi hương của cây tuyết tùng ấy, vẫn thơm và mới như cái ngày đầu tiên tôi đem cây đàn về. Dường như có ai đó nói: “Ông nay đã già mà ông vẫn chưa nói đôi lời cám ơn, ông chưa bày tỏ lòng biết ơn đến vùng đất cưu mang mùi hương này.” Vì vậy, đêm nay tôi đến đây để cám ơn vùng đất này, cám ơn tâm hồn của người dân ở đây, vì tôi đã được ban tặng quá nhiều. Tôi biết rằngmột cái thẻ kiểm tra không phải là một con người, một điểm số tín dụng không phải là một quốc gia.

Quý vị cũng đã biết sự liên kết sâu xa và tình hữu ái của tôi đối với nhà thơ Frederico Garcia Lorca (*). Tôi có thể nói rằng là khi còn thanh thiếu niên, tôi khao khát có được một tiếng nói riêng. Tôi có học hỏi các nhà thơ Anh, tôi biết và hiểu các tác phẩm của họ, tôi bắt chước tiếng nói của họ, nhưng tôi không tìm được tiếng nói đặc biệt của riêng mình. Chỉ đến khi tôi đọc Lorca, tuy là qua các bản dịch, thì tôi mới hiểu là tôi đã tìm được nó. Tôi không dám bắt chước tiếng nói của ông, nhưng ông đã cho phép tôi đi tìm cái phong cách riêng của mình, và bắt lấy nó, có nghĩa là xác định được cái tôi, một cái tôi bất định, một cái tôi giẫy dụa đấu tranh để tồn tại.

Ngày một già đi, tôi hiểu rằng những lời chỉ dẫn này của ông đã đưa đến tiếng nói này của tôi. Những lời chỉ dẫn này ra sao? Là đừng bao giờ than vãn vô cớ. Và nếu ta phải diễn tả đến cơn bại trận chắc chắn sẽ tới trong mỗi chúng ta, thì ta phải diễn tả một cách nghiêm chỉnh trong cái phạm vi chân giá trị, phẩm giá, sự đẹp của nó.

Và vì vậy, tuy tôi đã có giọng nói của riêng mình, nhưng tôi chưa có cây đàn. Tôi chưa có được bài ca của chính mình.

Bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị nghe tôi khám phá những ca khúc của tôi ra sao.

Thời đó tôi chỉ chơi đàn guitar một cách hờ hững. Tôi độp ầm ầm mấy hợp âm, tôi chỉ biết một vài hợp âm mà thôi. Với các bạn học đại học, tôi có ngồi uống rượu uống bia với họ, rồi ca hát những bản đồng ca và những bài ca được ưa thích bấy giờ, nhưng tôi không bao giờ nghĩ là tôi là một nhạc sĩ hay ca sĩ.

Vào một ngày trong thập niên 60, tôi đến chơi nhà mẹ tôi ở Montreal. Nhà mẹ tôi nằm cạnh một công viên, và trong công viên này có một sân tennis, một nơi mà rất nhiều người đến xem các đấu thủ trẻ đẹp hứng thú tranh tài. Tôi lò mò vào lại công viên này, nơi tôi thường đến khi còn nhỏ, và thấy có một thanh niên đang chơi đàn. Anh chơi một cây đàn dành để đánh nhạc Flamenco, có hai hay ba đứa trẻ, trai có, gái có, vây quanh để nghe. Tôi thích cái phong cách anh chơi đàn, có cái gì đó thu hút tôi. Tôi muốn chơi đàn như anh và biết rằng tôi sẽ không bao giờ khẩy được đàn như anh.

Tôi ngồi xuống nghe anh đánh một lúc, đến khi có một chút im lặng, một khoảng im lặng thích ứng, tôi hỏi anh dạy đàn cho tôi. Anh ta là một thanh niên đến từ Tây Ban Nha, và chúng tôi chỉ có thể đàm thoại qua cái tiếng Pháp chập chọe của tôi và tiếng Pháp chập chọe của anh. Anh ta không nói được tiếng Anh. Anh bằng lòng dậy cho tôi. Tôi chỉ cho anh căn nhà của mẹ tôi, thấy được từ sân tennis, sau khi thỏa thuận giá cả và hẹn giờ.

Ngày hôm sau, anh ta đến nhà mẹ tôi. Anh nói: “Hãy đánh thử cho tôi nghe.” Tôi đánh một chút thì anh nói: “Bạn không biết đánh đàn, có phải không?”

Tôi trả lời: “Không, tôi không biết đánh đàn.” Anh nói “Trước hết, để tôi lên giây đàn cho bạn đã. Đàn của bạn trật giây hết rồi.” Anh ta cầm lấy cây đàn, rồi lên giây đàn. “Cây đàn cũng tốt đấy”. Cây ấy không phải là cây Conde, nhưng tiếng đàn cũng không đến nỗi tệ. Đưa lại cây đàn cho tôi, anh nói “Rồi, chơi đi”.

Tôi cũng chơi dở như trước.

“Để tôi chỉ cho bạn một số hợp âm”. Anh cầm cây đàn, và gẩy, một âm thanh tôi chưa từng nghe từ cây đàn ấy. Anh gẩy thêm một chuỗi hợp âm rung tremolo, rồi nói “Bạn chơi đi”. Tôi trả lời “Không được đâu. Tôi không đánh được như vậy”. Anh nói: “Để tôi chỉ cho bạn cách bấm ngón tay trên phím”, rồi anh giúp tôi để ngón tay trên phím đàn. “Được rồi đó, đánh đi.”

Tôi đánh đàn như ăn món hổ lốn! Anh nói: “Thôi, ngày mai tôi trở lại”

Hôm sau, anh chỉ cho tôi cách cầm đàn, cách để đàn trên đùi cho đúng, và tôi lại bắt đầu với 6 hợp âm hôm trước – một liên chuỗi gồm 6 hợp âm đó. Rất, rất nhiều bài ca flamenco dùng chuỗi 6 hợp âm này. Tôi chơi đàn khá hơn một chút hôm đó. Và hôm thứ ba – khá hơn, khá hơn chút nữa. Tôi học thuộc mấy hợp âm đó. Tôi biết là dù tôi không phối hợp được nhuyễn ngón cái và những ngón tay còn lại của tôi để khẩy đàn và phát âm được đúng mẫu kiểu rung tremolo, tôi đã thuộc rành mấy hợp âm đó, rất rành.

Hôm sau nữa, anh không đến. Anh không đến. Tôi có số điện thoại của anh, số nhà trọ ở Montreal. Tôi gọi điện để hỏi tại sao anh khất hẹn, thì họ cho biết là anh đã chết. Anh đã tự tử chết.

Tôi không biết gì về anh. Không biết từ vùng nào ở Tây Ban Nha anh đã đến. Không biết anh đến Montreal vì lý do gì. Không biết tại sao anh lại đến chơi đàn ở sân tennis đó. Không biết tại sao anh tự kết liễu đời mình.

Tôi rất là buồn, lẽ tất nhiên. Nhưng tôi muốn thổ́ lộ một điều mà tôi chưa từng công khai trước công chúng. Sáu hợp âm đó, cái chuỗi hợp âm ngày đó chính là căn bản của tất cả những bài hát và âm nhạc của tôi. Hy vọng bây giờ quý vị có thể̉ hiểu được tầm vóc của lòng tri ân của tôi đối với đất nước này. Tất cả những gì quý vị ưa chuộng trong tác phẩm của tôi đều đến từ nơi đây. Mọi vật, mọi thứ quý vị quý mến trong các ca khúc và các bài thơ của tôi đều bắt nguồn từ những cảm hứng đến từ vùng đất này.

Vì vậy, tôi rất cám ơn lòng ưu ái nhiệt thành của quý vị đối với các tác phẩm của tôi, vì thật ra chúng chính là của quý vị, và quý vị đã cho phép tôi được ký tên tôi ở tận cùng trang giấy.

———————————-

(Chú thích và lời bình trong nguyên bản Anh ngữ của Allan Showalter với sự hỗ trợ từ Adrian du Plessis, Ruth Stimson, Afric Prendergast và Coco Eclair.)

(*) Leonard Cohen thường đề cập ảnh hưởng của Lorca đến đời sống của ông. Một điểm khới đầu khá tốt là những lời giới thiệu trong những buổi trình diễn của ông về̀ bài hát “Take This Waltz”, thí dụ như tại Austin, Texas vào ngày 31 tháng 10 năm 1988:

Lâu lắm rồi, khi tôi khoảng 15 tuổi và sống tại thành phố quê tôi ở Montreal, tôi có đi lục sách ở một tiệm sách. Đột nhiên tôi thấy một cuốn sách không còn mới, một cuốn thơ cũ để bán lại của một nhà thơ Tây Ban Nha. Tôi mở nó ra và tôi đọc được những giòng chữ sau:

Ta muốn đi qua
khung cửa tò vò Elvira

thấy vòng đùi em và

khóc vùi

[Khung cửa tò vò Elvira/The Arch of Elvira/Puerta De Elvira – thế kỷ thứ 11 – là một công trình kiến trúc kỷ niệm nổi tiếng ở Granada, nơi Lorca đã sống gần trọn cuộc đời]

Á à, đó là một lời biểu hiện một tình cảm rất mới, và tôi bắt đầu đi tìm những vòng cung, vòng đùi, những giọt nước mắt đó … À, thêm một câu khác:

“bình minh sẽ ném vào mặt tôi một nắm tay đầy kiến”

[The morning throws fistfuls of ants at my face (từ bài “Gacela Về Một Cái Chết Đen/Gacela of the Dark Death” của Lorca)]

Đó là một ý tưởng điên rồ̀. Nhưng đó cũng là một vũ trụ mà tôi hoàn toàn thấu hiểu, và tôi bắt đầu đi theo nó, và sống với nó. Hôm nay, sau nhiều năm trôi qua, tôi rất hân hạnh được thổ lộ lòng tôn kính nhỏ bé của tôi đối với nhà thi sĩ Tây Ban Nha vĩ đại này. Ông bị lính Vệ Binh Tây Ban Nha ám sát chết năm 1936. Nhưng lòng tôn kính thực sự của tôi đối với ông là việc tôi đặt tên Lorca cho đứa con gái của tôi. Tên của ông là Federico Garcia Lorca. Tôi có dịch và phổ nhạc một bài thơ của ông. Ông đặt tên bài thơ đó là “Những Điệu Valse Bé Bỏng”. Còn tôi, tôi gọi tên bản nhạc là “Take This Waltz”

[Những Điệu Valse Bé Bỏng (Little Viennese Valse/Pequeno Vals Vienes là một bài thơ trong tập thơ “Những Bài Thơ Nữu Ước/Poeta en Nueva-York” của Lorca được xuất bản tại Hoa Kỳ trước Thế Chiến Thứ Hai]

Nguồn: http://damau.org/archives/44872

Comments are closed.