NHÀ VĂN VALENTIN OVECHKIN HAI LẦN TỰ TỬ BẤT THÀNH

YURY KROTKOP (nhà biên kịch Liên Xô)

Trần Hậu (dịch) 

clip_image001

NHÀ VĂN VALENTIN OVECHKIN

Những gì xảy ra với Valentin Ovechkin có thể viết thành một vở kịch. Có lẽ là một bi kịch chăng? Tại sao không?

Điều đáng lưu ý trong bi kịch của Ovechkin là chính người cộng sản đã trở thành vật hy sinh của chủ nghĩa cộng sản, rằng hệ thống cộng sản chủ nghĩa tiêu diệt những con người ưu tú nhất đang bảo vệ nó một cách trung thực, chân thành, những con người ca ngợi nó bằng cả trái tim.

Một bộ máy thật kỳ lạ!

Kẻ được mệnh danh là “Hamlet của Liên Xô” này là một người vô sản 100% cả về dòng máu lẫn về tinh thần, thời thanh niên Ovechkin từng làm thợ giày, giáo viên bình dân học vụ, sau đó anh ta về nông thôn và ở đấy trở thành chủ tịch nông trang, tất nhiên, được vào đảng, thậm chí là bí thư đảng ở đâu đấy. Nói tóm lại, một tiểu sử “thép”.

Một thời gian, “trên” đã lấy Ovechkin làm lá chắn. Các bài bút ký phê phán và truyện ngắn của ông được đăng gần cả một trang trên báo “Sự thật”. (Vinh dự đó chỉ dành cho một số người như Korneychuk, Simonov, Sholokhov). Các tập truyện ký của ông “Chuyện thường ngày ở huyện”, “Ở chính huyện đó”, cuối cùng là “Mùa xuân khó khăn” trở nên nổi tiếng khắp nơi. Tác giả đưa ra ý tưởng về các nhà lãnh đạo “tốt” và “xấu”. Ông thường đối lập bí thư huyện ủy thứ nhất quan liêu và ngu ngốc với bí thứ huyện ủy thứ hai thông minh và nhân hậu. Tôi nghĩ rằng Ovechkin tin tưởng điều này, ít ra thì ông viết về nó khá nhiệt tình. Và ông viết, tất nhiên, cả về những điều ông cảm thấy đau xót, những gì hết sức quan trọng đối với ông.

Vâng, đã một thời gian Ovechkin được “nâng đỡ”. Ông được “bầu” vào ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Liên bang Nga, sau đó là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn LIên Xô.

Tiếp theo mọi chuyển diễn ra như sau.

Sau khi củng cố quyền lực, Khrushchyov bắt đầu áp dụng các ”đổi mới” của mình. Điều đó động chạm tới các nông trang. Ovechkin tiếp nhận những đổi mới này một cách thận trọng, còn sau đó thì phản đối một cách thẳng thừng. Thời kỳ này, ông sống ở Kursk và là tỉnh ủy viên. Những đổi mới của Khrushchyov cũng khiến cho giới lãnh đạo tỉnh không hài lòng. Không đi sâu vào thực chất vụ việc, chi xin nói rằng giới quan chức địa phương vào những buổi chiều thường tụ tập uống rượu hay đi câu cá, ở đó không hẳn công khai, họ bàn luận về “chủ nghĩa phiêu lưu” của Nikita. Ovechkin cũng tham gia các câu chuyện này. Tôi không nghĩ rằng ông là một kẻ bảo thủ, nhưng ông phản đối Khrushchyov. Hơn nữa, ông dường như lãnh đạo “phái đối lập” địa phương, và vì trước đại hội Đảng cộng sản Liên Xô lần thứ XXII, trong nước đã diễn ra các cuộc hội nghị đảng, nhân dịp này Ovechkin đã đề nghị các bí thư tỉnh ủy và các nhà lãnh đạo địa phương Liên Xô tổ chức một cái gì đấy tựa như cuộc nổi dậy của đảng. Kế hoạch của Ovechkin rất đơn giản, nhưng trong điều kiện của cuộc sống chúng ta thật khó tin, nói đúng hơn gần như khó tin. Ovechkin muốn là người đầu tiên phát biểu tại hội nghị đảng bộ Kursk và vén bức màn “sự thật“, hy vọng nhận được sự ủng hộ của các bí thư tỉnh đảng bộ đảng CSLX, các lãnh đạo ban chấp hành tỉnh, v.v…

Ovechkin chân thành hy vọng rằng tất cả các đại biểu khác của hội nghị đi theo ông ta, hơn nữa ông tin tưởng rằng tư tưởng của ông được chia sẻ ở các địa phương, nghĩa là ở các nông trang của tỉnh.

Tại một trong những cuộc rượu của các nhân vật cao cấp trong tỉnh, người ta đã thỏa thuận về hành động chung.

Giống như Khrushchyov bước lên diễn đàn Đại hội XX của đảng CSLX, Valentin Ovechkin tự tin bước lên diễn đàn hội nghị đảng bộ Kursk. Ông đã tuôn ra một bài diễn văn và… Điều gì đã xảy ra tiếp theo?

Tiếp theo đã diễn ra chính điều được mô tả trong truyện ngắn của Yashin “Những chiếc đòn bẩy”. Nguyên tắc “tập trung dân chủ” đã phát huy tác dụng: từng người riêng rẽ – phản đối, tất cả tập hợp lại – đồng ý. Nói tóm lại, Ovechkin không được ủng hộ. Ngược lại, các sếp trước đó đã “hâm nóng” Ovechkin, hứa cùng nhau “bước lên chiến lũy”, vào phút chót đã dạt ra, và vì những chiếc ghế của mình, đồng lương của mình, chiếc thẻ đảng của mình, họ đã lẩn trốn. Không, họ không chỉ lẩn trốn, mà còn tấn công Ovechkin và vu cho ông gần như là kẻ phản bội quyền lợi của Tổ quốc.

Trở về nhà, nhận rõ một cách đầy đủ tai họa của mình, Ovechkin hiểu rằng ông bị tước đoạt hoàn toàn niềm tin vào con người, vào người cộng sản, vào quyền suy nghĩ, phán xét, bày tỏ ý kiến riêng; bỗng nhiên ông hiểu ra rằng tất cả điều đó nằm trong nguyên lý của chế độ, rằng hệ thống tập thể là phản tự nhiên, rằng tập thể bị biến thành giáo điều, tiêu diệt nhân cách con người, chàng Hamlet của Liên Xô tất yếu đặt ra một câu hỏi hợp lý: “Tồn tại hay không tồn tại?!”

“Không tồn tại!” – ngay lập tức có tiếng nói lương tâm mách bảo ông.

Có thể, vào giây phút đó, trong quan niệm của Ovechkin đã xuất hiện một cái gì đó lớn hơn tư tưởng cộng sản, hơn nghĩa vụ của đảng, hơn trách nhiệm của nhà văn Liên Xô, thậm chí hơn cả quyền lợi của các nông trang. Có thể, vào giây phút đó, ông suy ngẫm lại tất cả, và trước hết là cái giá của con người. Có lẽ, vào giây phút đó, ông nhìn mình và mọi thứ xung quanh hoàn toàn khác, có lẽ,  vào giây phút đó, ông cảm nhận được, theo cách nói của Pasternak, “mùi vị của sự bất tử”. Và, khi nhận ra điều đó, Ovechkin lấy khẩu súng cỡ nhỏ treo trên tường, lắp đạn vào và bắn vào đầu.

Cái chết không đến ngay tức thì, có thể, do tay bị run hoặc khẩu súng cỡ nhỏ không phải là vũ khí giết người. Trong trạng thái bất tỉnh, Ovechkin được máy bay đưa tới Moskva. Ở đây, tại bệnh viện phẫu thuật thần kinh mang tên Burdenko, các bác sĩ đã thực hiện ca mổ phức tạp, và Valentin Ovechkin đã được cứu sống. Nhưng ông bị mất một mắt.

Trong những ngày phục hồi sức khoẻ, theo chỉ thị của chính quyền chỉ có nhà văn Konstantin Simonov, người mà Ovechkin không có thiện cảm và đã nhiều lần nói thẳng về điều đó trước mặt mọi người, được phép vào thăm ông ở bệnh viện.

Chính quyền tìm mọi cách im lặng và dập tắt “vụ Ovechkin”. Xét về mọi mặt, một người cộng sản như vậy không thể thoát khỏi sự lên án vì ông đã chống lại Khrushchyov và vì ông định tự sát. Cả hai điều đó đều thuộc lĩnh vực chống đảng, và cả hai đều bị trừng trị thẳng tay trong đảng CSLX. Tôi biết những trường hợp chính quyền không cho phép chôn các đảng viên cộng sản tự sát vì họ bị coi là những kẻ phản bội. Nhưng Ovechkin được đối xử theo cách khác. Trong thời gian ông đang điều trị ở bệnh viện, trên báo Văn học, thậm chí đã xuất hiện một bài báo hay bút ký gì đó của ông được viết trước đây. Đó là dấu hiệu cho các nhà văn biết rằng nguyên trạng giữa Ovechkin và “trên” đã được thiết lập, rằng ông ta đã có một vị trí xứng đáng, rằng cần phải như vậy. Có thể, Simonov trong chuyện này đóng vai phái viên của đảng. Ít lâu sau, Ovechkin thậm chí còn được tặng thưởng. Sau đó Valentin Ovechkin được đưa vào ban biên tập tạp chí “Thế giới mới”, còn tại đại hội lần thứ IV nhà văn Liên Xô (năm 1967) ông được “bầu” vào ban chấp hành. Và dường như mọi chuyện đã lắng xuống. Không ai viết gì  về vụ tự sát của Ovechkin, về bài phát biểu của ông tại hội nghị đảng bộ Kursk, về việc ông bị mất một mắt, và tất nhiên không ai nói gì về những điều Ovechkin và Simonov đã trao đổi với nhau, và cuối cùng, về việc chẳng bao lâu sau vụ tự tử bất thành Valentin Ovechkin phải vào nhà thương điên.

Tại sao Ovechkin rơi vào nhà thương điên sau khi nguyên trạng được thiết lập? Phải nghĩ rằng “sự hòa giải” của Ovechkin với Khrushchyov không loại trừ cái có thể đẩy Ovechkin tới việc tự sát. Phải nghĩ rằng những dày vò bên trong, cuộc đấu tranh nội tâm cắn rứt ông. Cần phải nghĩ rằng chính điều đó đã dẫn ông tới rượu trong một thời gian nhất định.

(Ôi, làm sao chúng ta sống được trên thế gian nếu không có rượu?! Những Fadeev, Galaktion Tabidze, Valentin Ovechkin, Sholokhov, Tvardovsky, Bergonts, Yury Olesha, Mikhail Svetlov làm sao sống được nếu thiếu rượu…Svetlov có lần nói với tôi rằng: “Này, anh bạn, phải chăng trong cuộc đời này lúc nào cũng có thể tỉnh táo?”)

Một lần, Ovechkin lên Moskva, trọ tại khách sạn “Moskva”, sau khi uống say bí tỉ, ông ta đã cởi quần áo và định nhảy qua cửa sở. Sự việc dẫn tới chỗ ngay lập tức đội cứu hỏa được gọi tới, dưới cửa sổ phòng ông ta, người ta chăng một tấm vải bạt. Ngay lập tức, tất nhiên người ta đã gọi điện thoại tới bệnh viện của quỹ văn học, và các bác sĩ đã đến. Bác sĩ – những con người được huấn luyện và chăm chỉ, và họ đến, tất nhiên, theo chỉ thị của cấp trên. Và ngay lập tức Valentin Ovechkin được chuyển từ khách sạn “Moskva” tới bệnh viện tâm thần…

              Một đoàn nhà văn Moskva thế hệ trung niên bàng hoàng về câu chuyện này, họ đến bệnh viện và định tìm hiểu xem có thật Ovechkin mất trí không. Yêu cầu của họ không được giải quyết, họ không nhận được câu trả lời rõ ràng từ bác sĩ trưởng. Nhưng một số người trong họ vốn trước đây là “những kẻ từng trải” quyết định hành động bằng con đường vòng. Họ gặp một nữ bác sĩ trẻ và trao đổi cùng bà. Tất nhiên, bà ta không dám nói thật suy nghĩ của mình về tình trạng của Ovechkin.Thay vào đó, bà đã trả lời câu hỏi của các nhà văn Moskva bằng một câu hỏi:

–          Mà có thể, có ai đó đơn giản là muốn Ovechkin là một người điên?

          Đến đây, mọi chuyện coi như chấm dứt.

           Ngay sau khi kết thúc đợt “điều trị tâm thần”, Valentin Ovechkin rời bệnh viện. Ông được đưa tới Tashken sống với các con trai của mình.

Tôi không biết Ovechkin có tham dự đại hội nhà văn Liên Xô lần thứ IV hay không? Ông có đọc bức thư của Solzhenitsyn không? Tôi chỉ nghĩ rằng nếu Ovechkin có mặt tại đại hội nhà văn lần thứ tư thì cũng chỉ với tư cách của một kẻ tàn tật về tinh thần, không còn khả năng đấu tranh vì nhân phẩm. Bởi người ta không thể hai lần tự sát…

Các đây không lâu, tôi đọc được lời điếu văn từ báo chí Liên Xô về việc nhà văn Valentin Ovechkin “từ trần”. Trong đó có đoạn viết: “Cơn bạo bệnh trong nhiều năm liền đã không cho phép ông nói hết tất cả những gì muốn nói…”

Xin hỏi: Ovechkin bị bệnh gì và ông còn định nói điều gì?

Nguồn: http://nguyentrongtao.info/2015/01/18/nha-van-valentin-ovechkin-hai-lan-tu-tu-bat-thanh/

Comments are closed.