Nhân sự kiện Viện Khổng Tử được lập ra tại Việt Nam, cùng bạn đọc lại một bài tiểu phẩm của Ngô Tất Tố,ký bút danh Thục Điểu, đăng năm 1938:

Lại Nguyên Ân

NÓI CHƠI:

LÊ-NIN VÀ KHỔNG TỬ

Bạn đọc chắc đã đoán tôi muốn đem chủ nghĩa đại đồng so sánh với chủ nghĩa cộng sản để khoe cái thánh của Khổng Tử?
Vâng! Nếu thiên Lễ vận đích của Khổng Tử nói ra thì ông tổ phái tôn quân quả thật cũng có tư tưởng quá khích như ông tổ phái vô sản. Một đằng muốn cho gầm trời là của chung, người ta chẳng những chỉ yêu riêng vợ mình, thương riêng con mình, một đằng muốn đánh đổ chế độ tư sản, phá bỏ hết tư tưởng chủng tộc, hai đằng thật giống nhau như tạc.

Nhưng cái sự so sánh chủ nghĩa đại đồng với chủ nghĩa cộng sản, nhiều người đã làm mãi rồi, nó không còn đến phần tôi.

Bài này tôi chỉ muốn nói về cái bất hạnh của hai ông ấy sau khi nhắm mắt.
Khổng Tử với Lê-nin không phải giống nhau ở tư tưởng quá khích mà còn giống nhau ở cái hậu vận không ra gì nữa.

Theo như Hàn Phi Tử đã nói trong thiên Hiển học, thì sau khi Khổng Tử chết đi, đạo Nho chia làm 8 phái: có phái Nho của họ Nhan, có phái Nho của họ Trọng, có phái Nho của họ Mạnh, có phái Nho của họ Nhạc Chính…. Tám phái ấy điều “lấy” điều “bỏ” đều không giống nhau, nhưng phái nào cũng nhận chỉ có mình mới thật là Nho.

Cố nhiên các phái vẫn chưa chửi nhau lên báo, là vì bấy giờ chưa có báo, nhưng họ đã công kích nhau một cách ngấm ngầm làm cho thiên hạ phân vân không biết tin ai.

Bởi vậy Hàn Tử mới kết luận bằng câu chua chát mà rằng: “Khổng Tử không thể sống lại, ai là định được cái thật cái giả của 8 phái Nho đó?”

Lê-nin cũng vậy.
Trong lúc bôn tẩu cách mệnh, bao nhiêu đồ đệ vẫn dốc một lòng. Nhưng đến khi chủ nghĩa cộng sản thực hiện ở nước Nga, ông ta phải bỏ chính phủ Sô-viết mà đi sang thế giới khác, thì Tờ-rôt-ski và Si-ta-lin, hai tay đồ đệ rất đắc lực của ông ta, liền chia ra làm hai cánh. Họ khuynh loát nhau, họ tranh cướp nhau chính quyền, rồi họ giết hại lẫn nhau, tuy ngày nay bên thắng bên bại đã rõ ràng rồi, mà cuộc “cốt nhục tương tàn” cũng vẫn kéo dài chưa dứt. Lâu lâu vài tháng lại nghe ở Mốt-cu bắn chết chừng vài chục người về tội mưu hại Si-ta-lin.

Đó là chưa kể những cuộc chửi nhau rất kịch liệt, hằng ngày xảy ra ở khắp thế giới.
Ngay ở trong nước An-nam, tín đồ cộng sản, kể đệ Tam đệ Tứ, chẳng qua mới một dúm người, hợp lực mà hành động, chưa chắc đã ăn thua gì, vậy mà các ông cũng cứ công kích nhau, thóa mạ nhau, hết ngày ấy sang ngày khác.

Coi cái thái độ căm hờn của họ, người ta tưởng như ông Dương Bạch Mai có thể chém tươi ông Tạ Thu Thâu, và ông Huỳnh Văn Phương có thể ẩu đả nhau với ông Trần Huy Liệu.

Một điều rất lạ là ở nước An-nam cũng như hết thảy ở các nước khác, trong lúc chửi nhau, đệ Tam và đệ Tứ, “đệ” nào cũng nhận mình là cách mệnh chân chính, để bảo kẻ địch là phản cách mệnh, làm sai ý định của Lê-nin.
Lê-nin không thể sống lại, ai là người định cái chính cách mệnh và phản cách mệnh của các phái ấy?

THỤC ĐIỂU
Nguồn: https://www.facebook.com/

Comments are closed.