Tư liệu về báo Phong Hoá, báo Ngày Nay và Tự Lực Văn đoàn (kỳ 1)

Kỷ yếu TLVĐ 001

Văn Việt vừa nhận được tập “Kỷ yếu Triển lãm Hội thảo về báo Phong Hoá Ngày Nay và Tự lực Văn đoàn” (Người Việt xuất bản, 2014) do nhà văn Phạm Xuân Đài (tức nhà báo Phạm Phú Minh), cộng tác viên của Văn Việt, gửi tới. Kỷ yếu tập họp nhiều tư liệu và bài viết trong cuộc triển lãm và hội thảo diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng Bảy 2013 tại nhật báo Người Việt, Little Saigon, Nam California đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày khai sinh Tự Lực Văn Đoàn (7/7/1933), đồng thời cũng là tưởng niệm 50 năm ngày mất của người khai sáng nó là nhà văn Nhất Linh (7/7/1963). Nhà báo Phạm Phú Minh, chủ bút tạp chí “Diễn đàn thế kỷ” chính là người tổ chức cuộc triển lãm và hội thảo. Văn Việt xin cảm ơn nhà văn-nhà báo họ Phạm và trân trọng giới thiệu với quí bạn đọc một chuyên đề nhiều kỳ gồm một số tư liệu và bài viết có giá trị trích từ Kỷ yếu. Văn Việt

DIỄN VĂN KHAI MẠC

PHẠM PHÚ MINH

clip_image002Kính thưa quý vị,

Tạp chí Diễn Đàn Thế Kỷ và ban tổ chức Triển lãm và Hội thảo về báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn xin hân hoan đón chào quý vị trong buổi khai mạc hôm nay. Sự hiện diện đông đảo của quý vị nói lên sự quan tâm của chúng ta về giá trị một di sản văn hóa quý báu của Việt Nam mà đây là dịp chúng ta cùng nhau hồi tưởng và tìm hiểu.

Thưa quý vị, cách đây 80 năm Việt Nam đang ở trong một tình thế không có gì là lạc quan: về chính trị thì đang bị người Pháp đô hộ, người Việt Nam không còn chủ quyền về đất nước của mình; về văn hóa thì đang ở trong tình trạng lưỡng lự, là nên giữ nếp sống theo Khổng Mạnh từ hàng ngàn năm, hay là nên triệt để đổi mới để đưa đất nước tiến lên theo kiểu mẫu của nền văn minh Tây phương. Thật ra, từ đầu thế kỷ 20, nhiều nhà cách mạng đã nhìn thấy nhu cầu đổi mới xứ sở để tự cường hầu dành lại độc lập, và phong trào Duy Tân đã ra đời để mở ra một cuộc vận động vừa chính trị vừa văn hóa. Cuộc vận động này đả phá lối học từ chương để hướng người dân vào con đường thực nghiệp; tổ chức phong trào Đông Du, nhằm đưa thanh niên sang Nhật để học hỏi – Nhật Bản, một nước cũng trong ảnh hưởng cổ truyền của văn hóa Á Đông nhưng nhờ sớm canh tân, vào thời điểm đó đã trở thành một cường quốc. Song song với các vận động vừa chính trị vừa văn hóa như thế mà người Pháp luôn luôn tìm cách tiêu diệt, lại cũng có những vận động có thể coi là “hợp pháp” của một số các nhà trí thức, từ vài thập niên đầu của thế kỷ 20, quý vị như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, với phương tiện mới mẻ là báo chí và chữ quốc ngữ, đã cố gắng giới thiệu những hiểu biết về thế giới Tây phương, cho một quần chúng lâu nay chỉ biết quanh quẩn với những vị thánh hiền Nho giáo.

Nhìn lại, trong 30 năm đầu của thế kỷ 20, ảnh hưởng của phong trào Duy Tân và của báo chí đã phần nào làm tan rã nền móng của khối băng quá lớn đã đóng chặt vào xã hội Việt Nam từ nhiều thế kỷ qua. Cũng trong30 năm ấy, một thế hệ tây học đã thành hình trong xã hội Việt Nam, hệ thống giáo dục của Pháp đã bắt đầu cho ra lò những mẻ đầu tiên những trí thức mới, trong đó có cả những người đi du học từ Pháp về. Bức tường ngăn đôi giữa quan niệm cũ và mới xem ra đã lung lay lắm rồi, chỉ còn chờ một cú xô ngã quyết định để nhào đổ hẳn. Và cú xô ngã quyết định ấy đã xảy ra, bắt đầu vào tháng 9 năm 1932, khi ông Nguyễn Tường Tam mua lại và làm số báo Phong Hóa đầu tiên.

clip_image004

Số báo Phong Hoá đầu tiên do Nhất Linh chủ trương.

Người ta đã có nhận xét rằng, trong thiên nhiên cũng như trong xã hội con người, một khi có nhu cầu thay đổi rất lớn thôi thúc, thì sẽ xuất hiện cái nhân tố tạo ra sự thay đổi. Ví dụ một khu rừng nguyên sinh, trong đó năm này qua năm khác lá và cành khô rụng xuống đầy mặt đất, và cây cối thì cứ mọc cao mãi che kín cả ánh mặt trời, đến một lúc thiên nhiên sẽ giải quyết tất cả sự rậm rạp u uất đó bằng một trận cháy rừng, lửa sẽ dọn sạch và khai thông mọi tắc nghẽn.

Nhìn lại bối cảnh Việt Nam cách đây 80 năm, chúng ta có thể hình dung sự xuất hiện của báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn giống như hình ảnh cháy rừng vừa nói. Muốn thực hiện một cuộc cải cách rộng rãi như thế, cần phải có những con người tài giỏi, có một mục tiêu rõ rệt, một chương trình hành động dứt khoát. Phẩm chất của những con người tập họp thành nhóm này quả là sự kết tụ lạ lùng của lịch sử để giải quyết một lần sự lưỡng lự của lịch sử. Nguyễn Tường Tam, tức nhà văn Nhất Linh, con chim đầu đàn, là một con người đa tài và giàu khả năng lãnh đạo. Ông đã quy tụ những họa sĩ tài năng nhất thời đó, những nhà văn xuất sắc, những nhà thơ dám mở một con đường mới chói lọi cho thơ ca, để cùng nhau làm báo, làm văn, và làm nên bộ mặt mới hẳn cho văn chương và báo chí Việt Nam, trong vòng không đầy mười năm. Đó là một hiện tượng có thể gọi là thần kỳ trong thế kỷ thứ hai mươi.

clip_image006

Đại hội Văn giới và Báo giới tại Hà Nội trong thập niên 1930 (không rõ năm). Cả ba đại diện của TLVĐ: Nhất Linh (1), Khái Hưng (2), Thạch Lam (3) đều đóng hai vai trò nhà văn và nhà báo.

Nhưng khi nhắc tới báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn, chúng ta không thể không nhắc đến dòng họ Nguyễn Tường, vào đúng thời điểm ấy đã đóng góp những người con nặng lòng với đất nước, đồng thời là những tài năng rực rỡ cho nền văn học Việt Nam. Đến nỗi, chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm, rằng nếu không có anh em nhà Nguyễn Tường ở giai đoạn ấy, thì chắc chắn cũng chẳng có báo Phong Hóa Ngày Nay hay Tự Lực Văn Đoàn.

Có thể nói Nhất Linh Nguyễn Tường Tam cùng anh em và bạn bè của ông chính là những nhân tố quyết định đã xuất hiện vào đúng một điểm hẹn của lịch sử, để với báo chí và văn chương, tạo nên một ĐẠI NÁO làm biến đổi lớn lao và mới mẻ về phẩm chất cho xã hội Việt Nam, mà trong cuộc triển lãm và hội thảo này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét và mổ xẻ.

Kính thưa quý vị,

Là người Việt Nam đi ra sống ở hải ngoại, các cộng đồng của chúng ta lúc nào cũng cố gắng gìn giữ bản sắc của dân tộc mình trong khi hội nhập với thế giới. Việc tìm hiểu những giá trị của quá khứ từ đó mình ra đi trở nên cần thiết. Tự Lực Văn Đoàn và báo Phong Hóa Ngày Nay đã thành đề tài của một số luận án của sinh viên gốc Việt trên thế giới, và thật đáng mừng, đã thành đề tài nghiên cứu của một số học giả quốc tế. Hôm nay trong phòng hội thảo này chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp giáo sư Kenichi Kawaguchi và cô Tanaka Aki là những người Nhật Bản đã và đang làm công việc ấy. Giáo sư Kawaguchi đã có một số công trình giá trị về Tự Lực Văn Đoàn, sẽ chia sẻ với chúng ta trong hội thảo. Chúng ta cũng rất vui mừng có một số học giả, nhà văn Việt Nam ở hải ngoại vẫn thiết tha nghiên cứu đề tài này, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc đang dạy ở đại học Victoria ở Úc châu, giáo sư Trần Huy Bích của đại học UCLA, giáo sư Phạm Thảo Nguyên từ New York, nhà văn Trần Doãn Nho từ Boston, nhà văn Trần Mộng Tú từ Seattle, nhạc sĩ Lê Văn Khoa, các nhà văn nhà báo Ngự Thuyết, Đặng Thơ Thơ, Đỗ Quý Toàn v.v… ở vùng Nam California này.Và một hân hạnh lẫn may mắn lớn nữa cho việc tổ chức, là có sự hiện diện đông đảo các thành viên của đại gia đình Nguyễn Tường cùng thành viên gia đình của những vị khác thuộc Tự Lực Văn Đoàn lẫn báo Phong Hóa Ngày Nay trong dịp triển lãm và hội thảo này. Tám mươi năm trước sự tập họp của quý vị tiền bối đã tạo ra báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn, thì hôm nay sự có mặt của thành viên các gia đình đem lại một ý nghĩa đặc biệt cho công cuộc tưởng niệm và tìm hiểu công lao của lớp người đi trước.

Trong lúc tìm kiếm các tư liệu cho cuộc triển lãm và hội thảo, chúng tôi đã nhận được nhiều nguồn yểm trợ quý báu. Trước hết toàn bộ báo Phong Hóa Ngày Nay đã được điện toán hóa năm 2012 đã giúp cho ban tổ chức và các diễn giả không biết bao nhiêu là tài liệu và hình ảnh giá trị. Một nguồn khác là hình ảnh, tranh vẽ, bản thảo của gia đình các thành viên TLVĐ và báo PHNN, mà phong phú hơn cả là từ anh Nguyễn Tường Thiết, con của nhà văn Nhất Linh, anh Nguyễn Trọng Hiền, con của họa sĩ Lemur Nguyễn Cát Tường và nhà sưu tầm tranh, bác sĩ Hà Quốc Thái. Một nhà sưu tập sách xưa, anh Hoàng Minh ở Sài Gòn đã vui lòng cung cấp cho chúng tôi toàn bộ hình ảnh bìa sách TLVĐ xưa mà anh ấy có, nhờ thế hôm nay quý vị có thể thấy hình ảnh những cuốn sách do Đời Nay xuất bản từ bảy tám mươi năm trước tại Hà Nội.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng nặng tình với văn hóa VN như thế, đã giúp cho sự sưu tầm của ban tổ chức được dễ dàng, giúp cuộc triển lãm và hội thảo thêm phong phú.

Đến đây chúng tôi xin dứt lời, nhường chỗ cho chương trình hôm nay được tiếp tục.

Xin cảm ơn quý vị.

Comments are closed.