Ba ngày nữa chưa bao giờ là ngắn

Lê Công Tư

 

Kinh Phật có một đoạn như vầy: Có một con rùa mù sống âm thầm dưới đáy một biển vắng. Cứ bốn vạn năm nó trồi đầu lên mặt biển một lần. Trên biển có một chiếc vòng nhỏ nổi lênh đênh vừa khít cổ con rùa. Đến khi nào mà chiếc vòng này tròng vào cổ rùa lúc nó nổi trên mặt biển, thì khoảng thời gian này tương ứng với một lần có mặt của con người.

Lê Văn Mạnh cũng thế. Từ thủa tạo thiên lập địa đến giờ, có thể đã có hàng vạn tỷ người đến rồi rời khỏi mặt đất này, trong số đó không hề có Lê Văn Mạnh và một triệu năm nữa cũng không có Lê Văn Mạnh. Con người là một cá thể duy nhất. Và vì thế, nó quý giá.

Tử hình một người mà chứng cứ vẫn còn tù mù, có nghĩa là tử hình một thứ luật pháp không công minh, tử hình một thứ quyền lực không có dấu ấn công lý, tử hình sự minh bạch, tử hình một guồng máy làm thui chột sự minh bạch.

Mười một năm người mẹ đi kêu oan cho con mình! Tôi tin điều đó cũng đủ để chứng minh rằng có một cái gì đó vẫn còn oan khuất bên trong. Công lý vẫn còn le lói đâu đó chứ chưa chết hẳn. Lương tâm con người cũng chưa đến nỗi hóa đá nên sự việc mới nhùng nhằng mãi cho đến tận hôm nay. Mười một năm đã là quá dài cho một oan chướng. Ba ngày còn lại không phải ngắn đối với sự phục sinh ánh sáng công lý. Hãy chứng minh một lần cho người dân thấy sự minh bạch cùng sự công bằng của luật pháp đi.

Đà Lạt, 24-10-2015

Comments are closed.