Trần Kỳ Trung
Đến thời điểm này, cuộc chiến tranh trước năm 1975 đã lùi xa gần bốn mươi năm, nhưng ở Việt Nam chưa có một có một con số thống kê cụ thể, về những gia đình nhất là ở miền nam có những người thân tham gia ở cả hai phía, một bên là “cộng sản”, còn bên kia là “quốc gia”. Nếu như có con số thống kê tương đối chính xác, cũng sẽ góp một phần cho chúng ta hiểu thêm bản chất của chiến tranh trước năm 1975. Cũng đến thời điểm hiện tại, tôi cũng chưa được đọc trên các báo chính thống về lượng kiều hối của những người gốc Việt, do hoàn cảnh chiến tranh, điều kiện lịch sử… phải bỏ nước ra đi theo dạng vượt biên, HO…đã gửi về Việt Nam đóng góp một phần xây dựng đất nước… Mà tôi biết lượng kiều hối này không hề nhỏ.
Tiếp đến nữa, tôi cũng không biết được con số thống kê chuyện kết hôn nên nghĩa vợ chồng của người trong nước với người gốc Việt ở nước ngoài, nhất là người gốc Việt đang sinh sống ở Mỹ, chắc con số cũng đáng kể, rõ nhất những ngày cận tết dân tộc, ở các sân bay lớn như ở thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng… số lượng vợ chồng người gốc Việt sinh sống ở Mỹ. Canađa, Pháp… về nước hết sức đông đảo… Đó là chưa nói đến số lượng sinh viên, học sinh Việt Nam hiện đang đi du học ở Mỹ, Canađa, Pháp… ngày một nhiều.
Ở quê tôi, những ngày tết, nhiều gia đình có người thân, từng đứng cả hai bên chiến tuyến, giờ tóc đã bạc, ngồi lại trong không khí đoàn tụ, đều không muốn nhắc lại những tháng ngày đau đớn chia rẽ nữa. Đã là anh em ruột thịt phải thương lấy nhau. Còn thế hệ trẻ, 8x, 9x thật mừng, các em chỉ nghe để biết có một thời, ông cha của các em, chỉ vì theo hai lý tưởng khác nhau mà bắn giết, bây giờ không nên thế, không phân biệt, không thù hằn, các em cùng chung tay xây dựng sự nghiệp của bản thân, có điều kiện góp một phần xây dựng tổ quốc. Một điều cần nhấn mạnh, không thể có trước năm 1975, trước âm mưu thôn tính thâm độc của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với Việt Nam, các em thế hệ 8x, 9x, nhất là ở nước ngoài, không phân biệt kẻ nam, người bắc, xuất thân từ thành phần nào đều chung một suy nghĩ, một hành động sẵn sàng cùng cha ông, những người Việt Nam yêu nước chống bành trướng đến cùng…
Một điều “hòa hợp” của thế hệ trẻ thật tuyệt vời mà thế hệ cha anh của các em, có người vẫn còn lừng chừng, thậm chí, cố tình không muốn.
Tôi chỉ nêu tạm những sự việc trên để thấy rằng, cho dù hiện tại, vẫn có những thế lực chống cộng cực đoan ở nước ngoài hay như ở trong nước, có những luồng dư luận, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng gọi những người từng tham gia vào thể chế Việt Nam Cộng Hòa trước đây là “ngụy”, “tay sai bán nước”, “thế lực thù địch”… nhưng trên thực tế, vượt qua những định kiến khắc nghiệt đó, sự “ hòa hợp” theo đúng nghĩa “ Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”là một xu thế không thể cưỡng lại được.
Lúc này, âm mưu thôn tính Việt Nam dưới mọi hình thức của các thế lực phản động nước lớn đã hiển hiện rõ, nền kinh tế đang cố ngoi lên trong khủng hoảng, lòng tin người dân đang phân vân trước vô vàn hướng đi… để thoát ra khỏi sự nan giải đó, không gì hơn đất nước, dân tộc phải hòa hợp.
Ở đây cần có sự hòa hợp thật lòng.
Muốn hòa hợp thật lòng, xóa bỏ hận thù, một điều hết sức đơn giản, đảng và nhà nước Việt Nam hãy đặt lợi ích dân tộc lên trên hết.
Những người lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam biến những lời nói, nghị quyết về đại đoàn kết dân tộc thành hành động. Giả như những tù nhân lương tâm, chỉ vì muốn một xã hội lành mạnh, một thể chế dân chủ tiên tiến văn minh tiến bộ, một luật pháp được thực thi trên nền tảng quyền con người được tôn trọng… mà phát biểu, viết bài bị bắt, tù đày, nay đảng và nhà nước Việt Nam tha bổng, giải oan, tôn trọng ý kiến của họ. Người dân có quyền ứng cử, bầu cử một cách tự do, trước mắt những hội, đoàn… được phép thành lập hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp quy định. Những yêu cầu của dân oan được giải đáp thỏa đáng, những kẻ tham nhũng dù ở bất cứ vị trí vào trong chính quyền cũng bị trừng trị…
Bên cạnh đó, đảng và nhà nước Việt Nam nên mở lòng với những thành phần từng tham gia bảo vệ thể chế Việt Nam Cộng Hòa như có sự đối thoại công khai, trên tinh thần tôn trọng, hòa hợp, kể cả với những ý kiến trái chiều, thậm chí xung khắc. Những sai lầm trong quá khứ, không thể sửa chữa, nhưng nếu hiểu nhau chân thành có thể thông cảm, mọi tầng lớp, mọi người dân Việt Nam trong nước, ngoài nước cùng chung tay xây dựng tương lai tốt đẹp cho dân tộc. Cả hai bên, lúc này không đoàn kết, cứ muốn khoét sâu hay cố tình gợi lại những đau thương, mất mát, mà những đau thương mất mát đó… được lợi lộc gì! Hay những điều đó chỉ làm lợi cho những thế lực đế quốc lớn đang muốn thôn tính Việt Nam.
Suy cho cùng, những đau thương mất mát của dân tộc, nguyên nhân chính là do các thế lực đế quốc lớn nhân danh “ phe XHCN”, “ Thế giới tự do” gây ra, chứ nào dân tộc ta muốn thế. Khoan dung, độ lượng, tối lửa tắt đèn có nhau… đó mới là bản chất của dân tộc ta. Những người chết trong cuộc chiến vừa rồi, dù ở bên nào, cũng cần được kính trọng của người đang sống. Không đúng sao? Ít nhất cái chết của họ cũng là một bài học lớn, để cho hậu thế thấy rằng, không có gì hơn là coi vận mệnh dân tộc là lớn nhất, đặt lên trên hết mọi quyền lợi của giai cấp, đảng phái. Còn coi quyền lợi đảng phái, giai cấp lên trên quyền lợi dân tộc mãi mãi chỉ là sự xung khắc, hận thù, dẫn đến những cuộc xung đột đầy máu, nước mắt, huynh đệ tương tàn…
Chỉ có hòa hợp trên tinh thần đại nghĩa, đại nhân đức, đại dân tộc, không nhân danh bất cứ chủ thuyết ngoại lai nào, không nhân danh một đảng phái, một lãnh tụ nào mới tập hợp được lòng người, tập hợp được những người tài phục sự tổ quốc, xây dựng được đất nước Việt Nam hùng cường.
Hòa hợp là khát vọng, là con đường sống của dân tộc.