Như Quỳnh de Prelle
Kính tặng nhà thơ Hoàng Hưng
Làm sao để cá không chết nữa
Làm sao để biển khỏi hờn căm
Làm sao để cái nhà máy chết tiệt kia cút khỏi lãnh địa này
Làm sao để những con thuyền bành trướng biến mất trên những dòng hải lý
Làm sao
Làm sao
Làm sao
Có những cánh chim đến lúc cần nghỉ ngơi rồi tiếp tục bay tiếp tục bay
đậu trên một hòn đá
đậu trên một cành cây
đậu trên một tháp nước
tự do tự do tự do
tự do tự do tự do
ta đâu có cần bình yên
ta bước trên ngọn sóng
ta đạp nước đạp gió đạp bức tường trong cái tôi thành trì vững chắc đạp cả non sông gấm vóc lụa là
để được thở được nghe được nhìn được nếm vị mặn mòi tự nhiên của biển của núi của sông của con người thành thật
biển vẫn trôi vẫn trôi hiền hoà
dưới lòng sâu phẳng lặng
còn yên tĩnh hay không lòng sâu thăm thẳm
giận dữ trào dâng
bao năm nhấn chìm hằn sâu hằn sâu
bao kiếp bao thân phận người không bao giờ nói không bao giờ thở than gào thét
cuộc đời này quá mệt nhoài
vì tình yêu cô độc
vì thói cửa quyền
vì sự áp bức quá lâu
sự câm nín tột cùng
của dân tộc này
Lời nguyện cầu tháng 5
lý do để tiếp tục tồn tại
nhẫn nại như những cánh chim
có lúc ngưng rồi lại bay tiếp
đập cánh từng hồi từng hồi
giữa bốn bề mênh mông