Phạm Xuân Nguyên
(Đầu sáng nay 24/11/2020 tang lễ dịch giả Đoàn Tử Huyến đã diễn ra tại nhà tang lễ quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi đã thay mặt gia đình và bạn hữu đọc lời đưa tiễn này. Sau khi tôi đọc xong, mọi người đã có một phút mặc niệm anh Huyến trong tiếng kèn saxophon của NSUT Quyền Văn Minh thổi bài nhạc Trịnh "Một cõi đi về". Hôm qua anh Minh đang ở Đà Lạt nhưng nghe tôi gọi điện đề nghị, anh đã đổi vé bay ra để kịp thổi bài kèn tiễn biệt người anh, người bạn chơi thân thiết. Tang lễ anh Huyến do gia đình tổ chức, không nhờ cậy gì Nxb Lao Động mà anh là viên chức bốn chục năm qua, cũng như Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội mà anh là một hội viên cũng đã nhiều năm. Hội Nhà văn Hà Nội có đến viếng. Hội Nhà văn Việt Nam thì không dù sáng nay khai mạc đại hội X của hội đó).
*
Nhẹ nhàng như giấc ngủ
anh đi
xứ Đoài mây trắng cuộc thiên di
Đón anh
cụ nội bốn đời, cử nhân Đoàn Tử Quang
thấp thoáng bóng quê làng
Đón anh
nhà giáo Văn Như Cương sắp sẵn bàn cờ
rót ly rượu Vodka
Đón anh
nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo gọi sông quê
vỗ về tiếng nhạc
Đón anh
nhà nhiếp ảnh Trần Định giơ máy
chớp chân mây
Đón anh
nhà văn Silva đứng bên
"hòn đá đã thành Đấng Cứu Thế"
Đón anh
nhà văn Bulgakov cùng "Nghệ nhân và Margarita"
canh chừng quỷ Voland
Đón anh
nhà văn Prishvin dẫn vào màu xanh
những "giọt rừng" trong trẻo
Đón anh
nhà văn Bondarev bày "trò chơi"
đợi người chơi
Đón anh
nhà văn Tendriakov cùng các học sinh
"đêm sau lễ ra trường" thắp "bảy mươi ngọn nến"
Đón anh
nhà văn Granin gật đầu
"kỳ lạ thế đấy cuộc đời này"
Cuộc đời của một chàng trai học sinh giỏi văn từ dòng La đến dòng Volga
chở thuyền văn chương Nga về nước Việt
Cuộc đời của một người làm văn hóa kết nối Đông Tây
ở tạp chí "Văn Học Nước Ngoài",
ở Trung tâm giao lưu Văn Hoá và Ngôn Ngữ,
ở những cuốn sách hay sách đẹp
ở những cuộc gặp gỡ giao lưu trò chuyện
ở những điều còn dang dở chưa xong
Cuộc đời của một người chơi
chơi chữ chơi sách chơi tình chơi bạn
lắm mối nhiều em, đông người quen kẻ biết
chơi râu tóc phất phơ giang hồ mải miết
xuống biển lên rừng máy ảnh cầm tay
chơi chén rượu cuộc cờ bụi bặm nhân sinh
nhưng khi lặng lẽ một mình
nghe vọng từ xa "tiếng gọi vĩnh cửu"
Theo tiếng gọi ấy
anh đi
không nói gì.
để lại trần gian
những trang sách đã dịch đã in
những nhân vật đã được tái sinh
những bóng hình trong tranh trong ảnh
cháu con gia đình bè bạn
mái tóc chòm râu nụ cười ẩn hiện
Mười năm trước anh tự hoạ mình
"Tóc trắng thôi vương mùi thế luỵ
Tình xanh còn hạn cuộc la đà
Chữ nghĩa mót bòn dăm bảy vốc
Rong chơi hoan hỉ nẻo gần xa"
Giờ đây cuộc la đà của anh đã vào vô tận.
Mười năm trước Phạm Lưu Vũ vẽ anh
“Đông Tây riêng một góc trời
Có ông Đoàn Tử vốn người quê choa
Hành trang một cõi trời Nga
Núp trong râu tóc ngó ra cuộc đời”
đó là bức chân dung bằng lời
vui và thật về anh
nhắc cho chúng tôi/chúng ta thấy anh
cả khi anh không còn nữa
Anh Đoàn Tử Huyến
Xin tiễn anh vào cuộc chơi xứ khác
Và đưa anh vào cõi nhớ từ đây!
Hà Nội 23.11.2020
(Tên các tác phẩm dịch của Đoàn Tử Huyến được in nghiêng).