Một game show vĩ đại!

Trần Minh Phi


1279454374gameshowGame show là trò chơi thực tế, sản phẩm thương mại của truyền hình.

Một định nghĩa ngắn đó đủ nói lên một điều là lâu nay chúng ta “phát bực” với nó là hơi… vô lối! Bởi vì chúng ta hay phê là nó có kịch bản, là dàn dựng, là cố tình tao scandal để câu view… Rồi những sản phẩm của nó- là những giọng ca chẳng hạn- thì ít giá trị…

Bình tĩnh lại xem nào.

Chẳng phải những người sáng lập ra những game show đã ấp ủ chỉ một điều tối thượng: làm trò mua vui và lấy tiền bỏ túi. Còn những chuyện khác như: tìm tài năng, nâng cao thị hiếu nghệ thuật ư? Chỉ là hình thức như những phong bì đẹp để nhét tiền vào đó cho nó lịch sự và tế nhị thôi. Nếu có xuất hiện tài năng thật thì càng tốt, càng tăng thêm uy tín và sự tử tế. Còn không thì thôi. Chờ lần khác, thế nào cũng có lần “chó ngáp phải ruồi” thôi. Quan trọng và sinh tử là có câu view nhiều không và từ đó có hút tiền quảng cáo khủng không.

 Chúng ta có thơ ngây?

 Có trò chơi nào mà chả có luật chơi. Mà đã chơi thì phải có trò có chiêu thì nó mới vui và hấp dẫn. Càng náo loạn, càng ồn ào càng tuyệt vì nó như tiếng rao hấp dẫn khiến dân tình càng bu vào như ruồi thì vô tình càng làm ví tiền của gameshow càng căng phồng.

Chúng ta có ngờ nghệch?

Đã là chương trình truyền hình, có đạo diễn thì tất nhiên phải có kịch bản, để lèo lái nó diễn tiến theo ý đồ chứ, và nhất là theo hướng có lợi cho nhà sản xuất và tổ chức. Vậy tại sao phải đi bắt bẻ cái đã là hiển nhiên?

Chúng ta thật đáng thương?

Đúng thế! Vì mắc bẫy gameshow vừa không biết vừa tự nguyện. Thiên hạ càng bực, càng ném đá thì nhà tổ chức càng mừng rơn trong bụng. Chỉ trong bụng thôi, chứ ngoài mặt thì làm như cũng đang phiền muộn vì scandal. Bởi vì tất cả đã vận hành đúng ý đồ nhưng họ đau có dại mà để bài lật ngửa!

Nếu chúng ta thông minh?

Hãy xem nó là trò chơi ném lon hay bịt mắt bắt dê của tụi con nít trong xóm đang cãi nhau chí chóe. Đừng có vào mà cãi phụ họa thêm ồn và làm người đi đường thêm bị cuốn vào làm khán giả gây kẹt đường kẹt xóm – trừ phi bạn có nhu cầu cãi lộn để luyện thanh quản!

Còn nếu như bạn ta đã chấp nhận tham gia trò chơi thì phải chấp nhận luật chơi của nó chi phối. Chơi là thư giãn, cãi lộn là căng thẳng. Chơi mà căng thẳng thì đi đánh nhau cho rồi.

Nếu chúng ta không thích chơi và muốn nó dẹp đi vì không chấp nhận luật chơi? Đơn giản quá. Đừng tham gia và không làm khán giả. Và cũng đừng kêu la tẩy chay chi cho nó ngố! Bạn đắp chăn mà ngủ thảnh thơi trong khi cái gameshow kia đang run bần bật và từ từ… chết.

Thấy không. Chúng ta đâu cần phải mất công, góp ý, ném đá mà nó cũng tiêu. Đừng dại bị lừa, càng chửi nó càng sống khỏe. À, mà hình như bản chất chúng ta thích bị lừa để thỏa mãn cái tính tò mò và tâm lý đám đông cãi lộn và hóng hớt thì phải.

Quả nhiên, gameshow thật lợi hại. Nó quá giỏi về tâm lý tò mò và buôn dưa lê của công chúng và báo chí.

Dường như cả xã hội cũng đang ở trong một gameshow vĩ đại!

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.