Mừng và lo, nỗi lo nhãn tiền

Vũ Kim Hạnh

Có lúc nói về bất lợi thế của doanh nghiệp Việt trong cạnh tranh, nhiều người LO. Thì đúng là rất LO nhưng không SỢ vì đã cạnh tranh là không được SỢ.

Giờ mọi người ngất ngây vì thắng lợi của Philippines mà ta được hưởng “ké”. Quá MỪNG vì chân lý được thực thi nhưng MỪNG mà cũng rất LO.

Trong tâm trạng chung ai cũng mừng, tự nhiên tôi lo một chuyện rất cụ thể.

Rằng đã có một kết quả hiển nhiên từ phán quyết của PCA: từ nay, Trung Quốc hết căn bản pháp lý để đuổi ngư dân Việt Nam đánh cá gần Trường Sa, Hoàng Sa. Kết luận này là phúchay họa? Ngày mai, vì sinh kế, ngư dân Việt Nam tiếp tục ra khơi. Báo chí và dư luận quốc tế nhìn nhận theo kết luận này, nhưng kẻ-cướp-tham-lam-vô-độ-đến-chết-không-chừa, và lại đang bị thương, biết đâu chẳng tiếp tục, mà còn hung hãn hơn, đâm tàu, cướp phá lưới, ngư cụ và đánh, giết ngư dân Việt?

Mừng cũng chỉ đôi ngày là đủ, giờ là lúc nhà nước hành động trước thứ “thuốc thử PCA” về trách nhiệm và năng lực của mình trước cộng đồng quốc tế. Trước mắt là về an nguy, sinh mệnh ngư dân. Đâu là các biện pháp bảo vệ ngư dân, công dân của mình sau PCA? Thay vì ngồi tỉa tót câu chữ, thay vì dành mấy tuần bố trí nhân sự (chấm dấu chấm trên đầu chữ i), thay vì cứ làm ngơ, vô can.

Sau phán quyết PCA, mỗi chuyến tàu của ngư dân bị đâm, bị chìm càng phải là trách nhiệm của nhà nước, và mỗi khi ngư dân mình bị bức hại, phải có ai đó, cơ quan nào đó chịu trách nhiệm và hành xử gì chứ?

Nguồn: FB Vũ Kim Hạnh

Comments are closed.