Ngu dân?

Phạm Viêm Phương

 

Nghe báo Tuổi trẻ năn nỉ “Nghỉ Tết đừng giao bài tập về nhà” tôi chợt nghĩ tới cảnh tượng toàn bộ guồng máy giáo dục, từ cấp bộ đến thày cô giáo, cộng với phụ huynh và tất cả học sinh, bị đẩy vào cơn lốc tìm hư danh (trường chuyên, lớp chọn, danh hiệu học sinh giỏi, nhà trường tiên tiến, rồi học thêm, dạy kèm, thi cử, đại học, vân vân…) quanh năm suốt tháng, từ lúc các em được 6 tuổi đến khi xong đại học năm 22 tuổi (nếu xuôi lọt), ít nhất cũng là 16 năm.

Sau đó các em được gì: thiếu kỹ năng sống, kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng giải quyết công việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, và ôm một mớ kiến thức từ chương, thiếu thực hành. Nghiêm trọng nhất là, các em không biết nhiều lắm về các vấn đề của gia đình mình, lại càng ít biết đến những vấn đề xã hội với những bất công, áp bức và phi lý của nó sau 16 năm bị cha mẹ và nhà trường nhốt trong tháp ngà học hành (đến độ có em tự tử vì không chịu nổi áp lực này).

Các em sẽ gặp nguy cơ: trở thành người máy, chỉ biết làm theo lệnh của người khác, lao vào kiếm tiền, hoặc tranh thủ hưởng thụ. Tình cảnh này có lợi cho ai, và bi kịch sẽ rơi xuống đầu ai, thì đã rõ.

Chẳng có thượng đế nào cứu ta đâu, và theo tôi nghĩ, mỗi học sinh và phụ huynh phải tự thoát khỏi vòng xoáy và vũng cát lún chết người ấy.

Nguồn: FB Phạm Viêm Phương

Comments are closed.