Đặng Tiến
1.
Một cái bằng tiến sĩ rởm
Gây chấn động lòng người
Hai cái
Cơn chấn động giảm chừng một phần tư
Ba cái
Giảm xuống còn một nửa
Bốn cái
Về số không
Trạng – thái – bình – thường – mới
Và tôi
Và bạn
Và chúng ta trầm giọng triết lí
Thời của bằng rởm lên ngôi!
Tôi
Bạn
Và tất cả chúng ta, có thể
Đã quy hàng
Đã thích ứng
Diễn ngôn tế vi lảng tránh
Diễn biến tâm can nhích từng nấc nhỏ theo chiều đi xuống rồi rơi thẳng đứng
Tôi
Bạn
Chúng ta, có thể nhiều như cát sông Hằng
Đã khác
Cái câu châm ngôn “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Trở thành nhạt toẹt
“Gần mực thì đen”!
Nghiên mực khổng lồ vô bờ vô bến
Chúng ta
Bạn
Và tôi được nhuộm
Kẻ xa lạ dần ít
Ít dần rồi tuyệt chủng.
2.
Lướt mạng
Lướt phố
Tháng Cô hồn
Hàng mã hàng mã hàng mã
Phì đại
Ngút ngàn
€£¥$ đủ loại bên cạnh vnd
Vàng cổ điển và SJC
Ô kìa
Giấy phép lái xe
Ô kìa thẻ bảo hiểm y tế
Ô kìa nhân viên công lực
Ô kìa vũ khí sát thương và công cụ hỗ trợ
Ô kìa
Cả bình chữa cháy và thang dây thoát hiểm
Ô kìa…
Tôi ngẩn mặt nhìn
Thấy có gì thiêu thiếu
Thiêu thiếu thiêu thiếu…
Tuyển tập thơ ca
Các bộ từ điển đơn ngữ và song ngữ
Những tuyển tập toàn tập dày và nặng
Và khẩu hiệu
Và hội đồng
Và…
Trần sao âm vậy
Diêm quốc cần
Rất cần
Như song thân của tôi từng chưa có bằng trung học phổ thông
Nơi Diêm quốc ước mong một tấm bằng cử nhân
Một tấm bằng thạc sĩ…
Như thầy cô của tôi trước khi rời cõi tạm vẫn đau đáu tâm can và hình như chết không nhắm mắt ước mong tấm bằng tiến sĩ
Thế giới bên kia họ vẫn còn thao thức
Gởi đi
Gởi đi
Một hai ba bốn hội đồng…
4.
Tôi ướm hỏi chừng mươi ngài họ Thích
Tháng Bảy có ai còn đọc “Văn tế thập loại chúng sinh” (•)
Lắc đầu “no” “no” “no”…
Diễm xưa rồi
Chúng ta chỉ giảng Hiếu kinh
Hiếu là gốc từ đây nảy mầm Trung
Hiếu Trung Trung Hiếu…
Xả thịt nuôi đấng bậc bề trên
Một mực chỉ biết ơn biết ơn
Cúi đầu nghe theo tin theo làm theo dẫn dắt
Dù phải đày thân chín tầng địa ngục
Phận tôi con dẫu phải bán thân xác và bán linh hồn
Hành động duy nhất, cao cả nhất, tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất
Cúng dường
Cúng dường
Cúng dường
Nhất tâm đảnh lễ
Xã hội số
Không gian số
Tâm linh số
Mã QR
Chuyển khoản oăn lai
Ting ting ting ting ting ting
Hoan hỉ
Vui
Vui
Vui
Hòa cùng khánh chuông bóng loáng
Hòa cùng mõ gỗ hoàng đàn thơm hương
“Văn tế thập loại chúng sinh”
Diễm xưa rồi
Rồi xưa như diễm
Quỳnh hương
Quán
Thanh xuân đã đổi ngôi.
——
(•) Kiệt tác ngôn từ của Nguyễn Du
5.
Thảng Bảy
Mạng tê lê búc tiếp tục ào ồn
Quanh một danh xưng họ Thích đính liền học vị xuất sắc Tiến sĩ…
Sửng sốt sửng cồ ngạc nhiên hết mức
Ồ! Ố! Ô!…
Tôi bật cười bi bô
Ngọng nghịu thốt thưa
Rằng cõi ta bà bấy lâu vải xô che mắt thánh, che mắt chúa trời, che mắt Phật và đương nhiên che mắt người
Đấng sáng tạo toàn năng ném vào người họ thích
Làm bẽ mặt cõi nhân gian
Làm teo tóp vô số áo dài mũ cao trán hói kính trắng
Làm bẽ mặt nhân quần bấy lâu quen hớt hóng
Làm rụng rơi vô số vẽ nhọ bôi hề đong đưa và ngo nhoe lưỡi rắn
Làm sục sôi ao tù những thánh đường tri thức
Họ thích một ánh sáng siêu phàm
Làm bẽ mặt bao nhiêu đèn đuốc sáng choang
Lật tẩy những chiêu trò những huyền thoại hư ngụy địa linh nhân kiệt vọng tộc danh gia
Đảo lộn chân lí ngàn năm quân – sư – phụ, trọng đạo tôn sư, một chữ nửa chữ là thầy
Làm rã nát vô số danh xưng hàng mã
Ô! Thích Tiến sĩ!
Người anh hùng, chàng hiệp sĩ dấn thân
Xuất sắc thành công sứ mạng làm – bẽ – mặt!
Lịch sử từ đây viết hai chữ Tri ân!
6.
Tháng Bảy
Vỉa hè xó chợ vệ đường ven sông bìa rừng…
Tìm hoài tìm hủy không thấy
Sè sè nấm đất
Cho ta trổ tài làm thơ
Và trổ tài nghẹn ngào nấc khóc
Gặp toàn thành phố hơi bị tráng lệ nguy nga
Xanh đỏ tím vàng long li quy phụng rắn rồng baroque, gothicque, ả rập, thần tiên ấn tượng, cổ điển, vàng ngói liu li và granite, gạch men láng bóng và gốm sứ ba miền và composite đổ khuôn
Ngây ngất sang chảnh
Âm ti địa ngục vẫy gọi chúng ta về!
Tháng Bảy!
Mưa cứ rơi hoài trên thành phố hơi bị tráng lệ nguy nga
Không lấn chiếm vỉa hè
Không hàng rong vướng víu bực bội
Không bún mắng cháo chửi
Không loa phường
Không nổi đóa vì cúp điện bất kì vô sở ý
Không bảng tin không báo tường không các cuộc thi tìm hiểu miên miên
Không chết ngợp những cuộc thi hoa hậu
Không bán hàng lai trym
Không tường lửa
Không quốc tang
Không Bar ung óc sập sình
Những thành phố đáng sống nhất hành tinh .
7.
7.1.
Bạn tôi thở dài. Mặt héo hắt
Như là trấu cắn! Buồn! Thật buồn
Tôi cà chớn. Bật cười nôn ruột
Này này! Đừng có “ấy ái uông”!
Tao với mày lục tuần! Chưa chết
Tai thính. Mắt tinh. Rượu uống đều
“Tấn kịch nhân gian” (••) cười cùng khóc
Liên tục xem! Quá sướng! Chớ kêu!
Ô! Mậy! Lạc quan đy! Mà sống!
Mà xem! Đừng vội khóc vội cười
Vô tri óc và tim hóa đá
Ngứa tay thì ghi lại mà chơi.
7.2.
Kìa! Xem! Những diễn viên thượng thặng
Nhập vai! Ma quỷ cũng chào thua!
Chúng dân tin! Tin như thánh sống!
Lấp lánh hào quang! Cổ tích. Mơ…
Rồi! Đẹp trời một ngày rã nát,
Mặt mo, mặt mẹt. Lộ nguyên hình
Thây ma sống và linh hồn chết
Đổi vai nhanh thế! Có vui không?
Có vai suốt hai tư trên bảy
Nhẵn mặt người xem! Ớn quá trời…
Bỗng bặt tin. Bỗng nhiên mất dạng
Như chưa từng có mặt trên đời!
7.3.
Ồ! Xem kìa! Chiến tranh tàn khốc
Một cuộc cờ! Sao giống y chang
Đổ nát. Tan hoang. Chết. Người chết
Không lâm li. Và hết bàng hoàng…
Cảnh báo! Cảnh báo! Làn ranh đỏ!
Hạt nhân! Hủy diệt! Khốc! Khốc tàn!
Nghe đã quen! Y như gió thoảng…
Ngày tận thế! Vui! Chết cả làng…
Đã quen nghe. Quen nhìn. Và thấy…
Tưng bừng chinh chiến! Kể cũng vui
Chết ư? Thì đằng nào chẳng chết
Ước gì sạch bách bảy tỉ người!
7.4.
Hấp dẫn! Đáng sống! Thời kì lạ…
Vô số từ mới. Mọc. Mọc đầy
“Bò vàng”, “Bò đỏ” và “mạ thủ”
“Vốt ca quốc” và “Xứ Chiều nay”!
Kìa thầy gọi trò là “sư phụ”!
“Gà – sống – thiến – sót”! Lạ quá ta!
“Xá lị tóc” ngọ ngoạy! Thiệt ớn!
“Trùm cuối” “Bung toang”! và “Ba hoa”…
“Chẳng may đen” thưa “chưa bị lộ”!
“Cờ cờ cờ cờ”! Choáng! Choáng luôn!
“Giun xanh” ngọ ngoạy giấc mơ khủng
Hóa thành rồng mọc cánh bay lên.
7.5.
Thêm một lí do đời đáng sống
Cường quốc thơ! Không ai dám sánh
Thi hào thi bá đông tựa ruồi
Thi tuyển thi tập lời nhóng nhánh.
Hoa hậu! Hây dà! Vô kể nhiều
Trên trăm cuộc thi! Siêu phì nhiêu
Cứ ra ngõ ắt ta sẽ gặp
Hoa hậu! Hoa hậu! Phiêu phiêu phiêu.
—-
(••) Tên bộ tác phẩm của Ô. đờ Balzắc
8.
Tháng Bảy
Tháng cô hồn
Cơ sao mạng mẽo cứ tới tấp loan tin
Thổi đồn tấp nập
Về những bậc đế vương, những đại quốc vĩ nhân
Được triệu triệu người ngưỡng mộ
Những cứu tinh sáng lòa
Những thánh nhân siêu việt
Và dự báo sắp hóa thành ma
99,999% người loan tin khuyến nghị
Hầu quý vị
Đọc – cho – vui!
99,999% trăm đều thả icol cười
99,9999% còm đều hết cỡ vui
Tháng Bảy ta ngộ ra mĩ – học – của – Cái – chết!
Chất – thơ – của – Cái – chết!
Thi – hứng – dạt – dào – của – Cái – chết!
Cái chết tỏa lan
Cái chết đầy hứng khởi
Cái chết chữa lành
Cái chết làm nên cây đời xanh tươi mang sắc mầu triết học!
9.
Tiết tháng Bảy vãi mề là nắng,
Chợt đổ mưa kinh khủng, hoang mang!
Thiên cơ ẩn mật! Nhoáng nhoàng,
Nửa đàng địa ngục nửa đàng bồng lai.
Ngẫm thế sự không tài nào hiểu,
Rối beng beng như kiểu tơ vò.
Thân ai người ấy tự lo,
Nguyện cầu chư Phật độ cho mọi đàng.
Nhân lúc rảnh viết quàng vài chữ,
Giữa đồng không ứ hự làm vui.
Ô kìa dòng nước chảy xuôi!
Cá buôi lội ngược! Trên trời mây tan.
Chẳng cần nghĩ bài thơ cứ viết,
Rồi cúng phây thích ghét mặc ai.
Cô hồn hơn hớn vui cười,
Gió tanh mưa máu rạng ngời nhân văn!