Quy hoạch và đề bạt

Phạm Quang Long

 

Nhớ ngày còn đi làm, tôi buộc phải “quán triệt” cho cán bộ chủ chốt của cơ quan việc làm quy hoạch để đề bạt cán bộ. Đêm hôm ấy trằn trọc, nghĩ nhiều ngày mai sẽ nói cái gì, làm sao để một công việc rất cần và nên làm đừng trở thành chuyện lố bịch. Cái đích của việc quy hoạch cán bộ và lộ trình phát hiện, đào tạo người có năng lực là chuẩn bị sẵn để đến khi cần, giao việc cho những người xứng đáng mà không phải lo lắng gì. Nghĩ đi thì thế nhưng nghĩ lại mới thấy hoảng: gần như những gì tôi biết chưa phải như những gì người ta nói với tôi và tôi muốn. Vậy nói sao cho anh em hiểu và tin mình không diễn kịch, không nói một đằng, làm một nẻo. Hôm sau, đứng trên bục diễn giả, tôi nói, đại ý: việc hôm nay chúng ta làm cực khó. Khó không phải ở công việc khó mà do lòng người khó. Tâm lý không muốn ai hơn mình, tâm lý bè cánh… đã giết chết những đánh giá khách quan, trung thực, những khao khát cống hiến của người khác. Tôi đọc cho các anh các chị nghe mấy câu tôi mới nghĩ ra đây về việc này, nếu các anh chị thấy nó sai, nó tệ hại thì nên tránh. Và tôi đọc:
Quy hoạch là quy hoạch nào?
Nâng lên đặt xuống mỗi tao là cần
Quy hoạch là quy hoạch gần
Xem đi, xét lại chỉ cần mỗi ông
Quy hoạch là quy hoạch xa
Loại dần người khác chỉ ta là cần.
Mọi người lặng đi vì trong những lời nhảm này của tôi, có cái thật trong suy nghĩ của nhiều người.

Chúng ta cần người tài để làm việc nhưng lại phải có hiền tài ngồi ở những vị trí có thể sử dụng hiền tài mới mong mọi sự khá lên được. Đau khổ cho người tài là khi họ xuất hiện, hay bị ganh ghét, hãm hại, đòn vỗ mặt có, đòn âm hiểm có. Không ngã ngựa giữa đường thì cũng thành kẻ ghét đời, cô độc vì “trời đất rộng thế mà không dung nổi một người”. “Anh hùng di hận kỷ thiên niên”, một hiền tài đã khóc một người tài khác vậy mà không ngờ chuyện đó lại vận vào mình.

Ba mươi tuổi, có tài cao thì làm Giám đốc một sở khác gì Bàng Thống làm tri huyện? Nhưng tài đến đâu, phải được thực chứng. Cứ nói là ông tài lắm nhưng chỉ bằng mấy thứ người ta đã nói thôi, nào có nói lên được điều gì? Mong rằng ông tài thật, tài hơn nhiều những gì người ta đã biết và vượt qua áp lực, làm được nhiều việc có ích cho đời. Trong sử sách có không ít trường hợp như ông, bởi “hổ phụ sinh hổ tử” nhưng người trần mắt thịt như tôi chưa thấy đó thôi.

Danh và thực, không phải bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nếu danh lớn hơn thực thì là bi kịch của người tài ít hơn danh còn với mọi người là bi – hài kịch. Mong điều đó không xảy ra.

Nguồn: https://www.facebook.com/long.phamquang.35?fref=nf

Comments are closed.