Sơn Trà, 23 tháng Ba, 2017
Thường Quán – Australia
Phải lấy con mắt của thời gian mà nhìn Sông, Núi.
Chúng tôi ngồi trong đám cây Trăn nhìn ra Núi, rồi xuống thuyền, ra đi.
Những chấn động lùi, tính bằng kỷ đá, hàng triệu năm.
Bây giờ là chấn thương. Không đúng, bạn nói: Một ung thư đã loét.
Nó chảy mủ vàng.
Trên da
Núi
Người
Ngợm
Những bữa đại tiệc gái và rượu cồn
Ở thời kỳ cuối.
Chúng tôi đọc Marx
thời lớp tiền bối còn gọi ông là Mã Khắc Tư,
Mã đã nhìn thấy sự giãy chết.
Bạn nhìn tôi: Đừng nói là Tư Bản nhé!
Tại sao không?
Thứ Tư Bản Đỏ Ung Thư
Đem khoe vết thương cùng khắp
ăn xin.
Vịn vai tất cả những Đồng Chí Giai Đoạn
vì Chúng, cho Chúng và những Chủ Ngân Hàng Bí Mật.
Giữa bể
Chúng tôi, hai con Voọc cuối cùng
Kẻ Thứ Ba là một người tiều phu giữ Núi Ba Trăm Tuổi.
Qua hết các cuộc chiến tranh
có đủ Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ, Xô, Hàn
mà Sơn Trà không hề mất màu Xanh Nguyên Thủy Núi
Ông ngồi xoay lưng với hai con Voọc, là chúng tôi
nhìn ngược lên Núi.
Thiếu một tấm khăn điều
cho ba que nhang.
(Dẫu hàng triệu vuông cờ lót ổ.)
Bạn cảm khái thơ, đổ một chén xuống nước
ngâm nga
Hôm nay, thời đại Hậu Hồ …
Tôi đã ở hàng hiên nhà chị Bội Trâm anh Phùng Quán nhìn lên Núi Tản
và ba người cùng nhắc sao núi đẹp thế kia
Anh Quán nhắc Sơn Trà
Anh chưa thấy
Vết thương bây giờ mới tấy lên, Như Vậy!
Như Vậy! Vua (gì) đã phán
Đừng nói Vua Hùng, Đừng nói Quốc Tổ
Chỉ có một nhung nhúc Lợn Lòi
Chúng ăn sạch
Và cày nát.
Tôi nói theo kiểu không phải các nhà thơ nói.
Thời đại nhảy múa với Thần Chết:
Biển chết
Núi Chết
mà cả Lũ còn lùng nhùng
trong Bể Chân Mây.
Đau đớn Sơn Trà
Trần Xuân Lĩnh – Hà Tĩnh
Chiều nay đọc
những dòng tin nóng bỏng
Bán đảo Sơn Trà bị xẻ thịt, lột da
Đà Nẵng có còn là “nơi đáng sống”
Giữa những gian tham che sự thật mù lòa?
Núi đâu phải cái kim mà không thấy
Đâu phải dặm trường không có lối người qua
Những toan tính nhỏ nhen ích kỷ
Đã vô tâm giết vẻ đẹp Sơn Trà!
Ôi Đà Nẵng mến thương
Vẻ đẹp tuyệt vời của giang sơn Tổ quốc
Những Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, Non Nước
Núi non cao soi biển biếc mây trời…
Có lẽ Sơn Trà đau đớn lắm núi ơi
Mình lở loét giữa nắng phơi đất đỏ
Cây tốc rễ thân phơi đầy nội cỏ
Những kẻ tham tàn ác hơn lũ thực dân!
Rồi mai đây có còn nữa cảnh quan
Đà Nẵng đẹp mộng mơ trên rừng dưới biển
Hay chỉ nơi ăn xổi ở thì, nhà hàng chè chén
Xẻ thịt dần non nước để mà ăn!
Thương lắm Sơn Trà chẳng biết kêu than
Chắc núi khóc lệ sương nhòa biển mặn
Đà Nẵng tôi yêu, lòng như đắng nghẹn
Ngỡ đâu đây ai xẻo thịt da mình!