Tại sao lại cần những họa sĩ vẽ tranh biếm họa

Andrei Babisky

Phạm Nguyên Trường dịch

Sự tức giận giả vờ là lý do tốt nhất để làm điều ác

clip_image001Những cuộc thảo luận về vụ tấn công khủng bố diễn ra ở Paris, thường tập trung vào các cộng tác viên của tờ tạp chí Charlie Hebdo, những người dường như đã xúc phạm tình cảm của người Hồi giáo suốt nhiều năm liền. Nếu tin rằng lí do dẫn đến cuộc tấn công lànhững bức biếm họa nhà tiên tri, rằng các họa sĩ biếm họa cũng có lỗi, dù nhỏ, trong chuyện này thì sẽ dễ hiểu những sự kiện đã xảy ra hơn. Nhưng sự hợp lí hóa này không những hoàn toàn không phù hợp mà còn không đúng. Nhất là, nạn nhân của những kẻ khủng bố không chỉ là các nhà báo mà còn là những khách hàng tình cờ của một siêu thị của người Do Thái. Những kẻ sát nhân – xuất phát từ những mục đích mà chúng ta không thể hiểu nổi – đã nhẫn tâm bắn chết 17 người.

Sự tức giận giả vờ là lý do tốt nhất để làm điều ác. Tình cảm tôn giáo bị xúc phạm –là động cơ thường thấy của những tên khốn nạn. Ở Tây Âu và đặc biệt là ở Pháp, cho đến thế kỷ XVII, vẫn có những vụ đàn áp tôn giáo đáng xấu hổ, không cần phải giải thích điều này cho bất cứ ai. Vì vậy, ngày 11 tháng 1 vừa qua, trên các đường phố của Paris và các thành phố khác của Pháp đã có gần 4 triệu người xuống đường (trong khi số phát hành của Charlie Hebdo chỉ là 60.000 bản). Họ bảo vệ không phải là quyền xúc phạm các thượng đế của người khác (Pháp không phải là tấm gương để cho người ta bắt chước về tự do ngôn luận) mà là bảo vệ quyền sống.

Không thể chấp nhận thỏa hiệp mà những người tốt bụng ngây thơ đưa ra cho người Pháp: đừng trêu trọc người ta thì cũng chẳng ai động đến bạn! Toàn bộ lịch sử của nhân loại chứng tỏ rằng biện pháp đó không có giá trị. Vì vậy, xã hội nào cũng phải chọn: coi trọng cuộc sống của con người đến mức nào và coi trọng những tình cảm bị xúc phạm đến mức nào. Những nước không in tranh biếm họa các nhà tiên tri (và tranh biếm họa nói chung), cũng nổi tiếng vì sự kiện là ở đấy người ta thường xuyên giết người mà chẳng cần lí do nào hết. Một loạt các quyền tự do – quyền sống, quyền sở hữu, quyền tự do hội họp và tự do báo chí – không thể là những quyền riêng biệt, chúng chỉ có tác dụng khi người ta có tất cả những quyền ấy cùng một lúc. Đây không phải là nguyên tắc nhân văn trừu tượng mà là tính toán thực dụng.

May là, hầu hết mọi người đều có thái độ dĩ hòa vi quý, họ không thích những trò đùa nguy hiểm và không thích xúc phạm đồng bào của mình. Vì vậy mà, việc giám sát những quyền tự do hiện hữu – công việc chẳng được ai trả ơn – bị đặt lên vai những người rất đặc biệt, những người hay gây gổ và đôi khi làm người khác khó chịu và, hầu như bao giờ cũng bị thiệt thòi. Họ sắc sảo đến mức ngu ngốc, họ làm người khác tổn thương, họ làm hỏng ngày nghỉ của dân và làm cho cuộc sống gặp nguy hiểm ngay cả khi họ sống ở những nước đã phát triển.

Những người chuyên xúc phạm tình cảm của người khác, không thể trở thành một phần của dòng chính. Ở Pakistan các nghị sĩ quốc hội thường hô: “Giết chết bọn báng bổ!” Còn ở châu Âu, ngay cả các chính trị gia cấp tiến cũng không dám nói, dù chỉ một phần những điều mà Charlie Hebdo công bố mỗi tuần. Sự khác biệt giữa Thế giới thứ nhất và Thế giới thứ ba không phải là ở đâu có nhiều tự do ngôn luận hơn (tự do nói chung). Sự khác biệt ởchỗ chúng được phân bổ như thế nào. Nếu một chính trị gia nói những điều khủng khiếp từ một khán đài lớn, như ở Nga, điều đó có nghĩa là đa số đồng bào của ông ta không có quyền. Nếu nhà báo viết những điều khủng khiếp trong một ấn phẩm trào phúng –có nghĩa là mọi việc đều bình thường.

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/38310041/zachem-nuzhny-karikaturisty

Andrei Maratovich Babitskylà một nhà báo Ngavà là phóng viên chiến tranh của Đài Châu Âu Tự Do. Ông nổi tiếng với những bài tường thuật về chiến tranh ở Chechnya.

Comments are closed.