Thơ từ vực thẳm

Nguyễn Quốc Thái

 

Biển quăng quật vào bờ những con sóng phẫn nộ

Bờ bãi quặn đau mùi cá chết

Tự Do cạn kiệt hy vọng với đôi mắt thâm quầng

Đọng chát những giọt lệ dự báo

Cửu Long héo úa mùa nước nổi

Những bông điên điển gầy guộc dật dờ

Tiếng bìm bịp ven sông quẫy đạp khắc khoải vô vọng.

 

*

 

Chúng băm xẻ quê hương

Tám Mươi Đồng một mét vuông tổ quốc

1 Yuan

2 Yuan

Những tiếng trả giá lợm giọng tả tơi đất nước

Những sườn đá đanh mặt vì nhục nhã

Những đập nước trơ tráo như khối u  ác tính.

 

*

 

Thế kỷ Hai Mươi – những năm Bảy Tư, Bảy Lăm, Tám Mốt, Tám Chín…

Mặt Biển Đông xanh mướt lấp lánh những oan hồn

Thét gào đau đớn

Hãy trả lại sông núi biển đảo tổ quốc ta

Hãy cứu thoát mơ ước khỏi kìm kẹp

Hãy trả Tự Do về lại Tự Do…

 

*

 

Mùa Thu hoen đỏ gục xuống bờ lịch sử nhiễm mặn

Đêm Trung Thu trăng xấu hổ không về

Em gục đầu lên vai anh bật khóc

Ôi dòng sông ngả màu của ta có tiếng thở dài nào xót xa hơn.

 

 

Hà Tĩnh tháng 5, Sài Gòn yêu dấu 7.2016

Comments are closed.