Vô tổ quốc

Thận Nhiên

Nhiều anh chị em của tôi đang sống ở ngoài Việt Nam và không được, không thể về nước. Họ bị từ chối visa. Bị trục xuất. Bị đe dọa khi về nước.
Chúng tôi không bao giờ từ chối tổ quốc nhưng bị đẩy ra khỏi đất nước thành những kẻ vô tổ quốc.
Những người cầm quyền ở Việt Nam hiện nay đang hành xử như thể họ độc quyền sở hữu đất nước, như thể đất nước là một thứ tài sản riêng của họ; thứ tài sản mà họ có thể cho thuê dài hạn, mang thế chấp, bán bớt, bán dần, làm hư hỏng, làm tàn hại, và họ tỏ ra bất lực trước sự việc bị ngoại bang đe dọa và xâm chiếm, mà họ không chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm với chúng tôi.
Họ xem rằng chúng tôi là những kẻ vô tổ quốc, những cái bóng, đi ngang thấp thoáng, và không liên hệ gì đến cái tài sản, cái đất nước đó, tuy nó vốn là của tổ tiên của chúng tôi từng chung tay gầy dựng bao đời. Họ gọi chúng tôi là bọn phản động lưu vong nước ngoài.

Có lẽ chúng tôi có thể sống một đời sống tốt đẹp, an toàn ở trong những đất nước mà chúng tôi đang sống. Và quên. Và cứ thế mà đi tiếp cho hết phần đời còn lại.
Nhưng thật sự điều đó chỉ dễ dàng với một số người, và không với phần lớn.
Vô tổ quốc là một cảm xúc, một thứ tình cảm khó lòng chịu đựng.
Khi bị cướp mất căn nhà, người ta đau buồn, tiếc của, nhưng có khả năng chịu đựng sự mất mát và buông bỏ để tạo dựng một nơi trú ngụ khác. Nhưng khi bị tước đoạt và buộc từ bỏ nơi chốn từng lưu giữ những kỷ niệm, ký ức từng gắn bó với nơi chốn đã ra đời và sống một phần thời gian đầu tiên trong đời thì người ta không thể buông bỏ.
Và người ta không thể im lặng.

Chúng tôi không im lặng!
Chúng tôi không ăn cá, nhưng chúng tôi đòi sự sống cho những con cá đã chết, đang chết, sẽ chết.

Chúng tôi đòi nước cho từng vuông đất cằn khô hạn hán.

Chúng tôi đòi không khí sạch cho từng đô thị mà chúng tôi đã từng sống.

Vì sao ư?

Vì chúng tôi không là người dưng!

Chúng tôi không là nước lã!

Chúng tôi không khứng chịu là những kẻ vô tổ quốc như họ muốn biến chúng tôi thành!
THẬN NHIÊN

Comments are closed.