Văn học miền Nam 1954-1975 (625): Trần Dạ Từ (kỳ 3)

THỦA LÀM THƠ YÊU EM (KỲ 3)

DẠ KHÚC MỘT 
Khi buổi chiều rụng xuống lũ cột đèn đứng lên
Con phố này nỗi đau bật sáng
Làm sao anh không nhớ em ngày tóc chẽ đôi
Mùa đông dài, chiếc guốc nhỏ khua mãi vào vô thức

Làm sao anh không thể nhớ em
Dù chỉ một lần
Đã đi qua đây không nhìn lại
Và gọi tên anh

Đêm rũ rượi bài hát buồn, cánh tay
Rồi nước mắt.
 
DẠ KHÚC HAI 
Một vòng hoa trôi tới chân anh
Với con mắt trên lầu cao lén ngó
Khi hạnh phúc vỡ tan như bóng đèn
Giơ tay lên, che mắt nhìn
Quá khứ

Một vòng hoa trùm lấy thân anh
Bàn ghế thoi thóp thở
Hai người bên cạnh, những người chung quanh
Thoi thóp nhớ

Một vòng hoa đặt xuống đời anh
Rồi cỏ mọc lên không nói gì
Không nói gì, không, không còn thiết nói gì
Cả bài thơ, cả tuổi thơ này nữa.

Người ca sĩ già ôm chiếc mấy phóng thanh
(vòng hoa trôi tới vòng hoa trùm lấy
và vòng hoa đặt xuống)
Ôi tiếng nào ru anh vào giấc ngủ em
Bài ca ấy hay vòng hoa phúng viếng.
 
DẠ KHÚC BA 
Anh đi qua đó lần thứ hai
Giấc mơ quen tựa bàn tay bỏ thõng
Hai dãy lầu cao chiếc bóng lẻ loi
Dấu vết em không còn lại chút gì
Như đời sống

Đi qua đó lần thứ hai
Này
Người đàn bà đứng trên bao lơn nhìn xuống kia
Nhớ tôi không
Một cái đầu to, hai cánh tay dài
Và những cơn bão vọng.
 
DẠ KHÚC BỐN 
Nàng gầy gò và xanh
Gã lạnh lẻo và rắn
Chiếc tắc xi lùn
Phút chia tay ngắn

Một lần thôi rồi mãi mãi
Không gặp lại

Nàng có một giọng hát
Và một thế giới
Mà gã chưa từng nghe
Chưa từng bước tới

Và có lẽ không bao giờ
Sẽ bước tới

Nàng có nói một lời
Một lời nói
Mà gã chưa từng được nghe
chính lời nàng nói

Một lời
Không bao giờ lặp lại

Một bài thơ cũ
Đã chìm xuống
Và những nhà thờ tin lành
Đã nổi lên như phao
Trên mặt hồ trí nhớ

Với giọng hát của nàng
Nàng biệt tích
Và sủi tăm trong gã

Nỗi nhớ nhung một thời
Một tối
Môt chuyến tắc xi
Một nhà thờ tin lành
Một lần và một lời
Không bao giờ sống lại

Một lần và một lời
Làm gã bàng hoàng mãi.
 
DẠ KHÚC NĂM 
Tôi bước vào gian phòng
Với que diêm loè sáng
Gian phòng không
Mọi người đi hết rồi
Những chỗ ngồi bỏ trống

Tôi cúi sâu mặt bàn
Những ngón tay buồn xo
Trang sách vô hình mở
Và mọi người trôi qua
Không một lời nào nữa

Tôi cúi sâu lòng mình
Và que diêm tắt phụt
Sự lãng quên rõ dần
Tất cả đều nín thinh
Tất cả đều ngủ yên

Trừ một người
Trong trí nhớ
 
DẠ KHÚC SÁU 
Buổi chiều chết cùng một tiếng la lớn
Những gai ốc trên da thịt người tình
Biển ào lên rút xuống và sủi bọt
Trên bãi cát

Trên tấm lưng nhớp nháp của sự thật
Những ham muốn lui dần như mặt trời
Nàng sáng lên lần cuối rồi phụt tắt

Tôi vuốt ve tôi và liếm vết thương
 
DẠ KHÚC BẢY 
Một vỏ ốc lăn lóc trong tâm hồn
Cùng với một con trốt vô vọng
Chiếc vỏ ốc có mười sợi râu, anh vuốt ve
Chiếc vỏ ốc rỗng không như đời sống

Một bãi biền buồn bã trong tâm hồn
Cùng với một nỗi nhớ vô vọng
Ở đó, một bàn chân vùi trong cát nóng, anh bi thảm
Bãi biển thì gấp rút
Chân ta thì lóng ngóng

Một thành phố bật sáng trong tâm hồn
Cùng với một lời hứa vô vọng
Ở đó, em dịu dàng di đứng, anh tưỡng tượng
Thành phố huy hoàng
Em bóng loáng

Những thứ ngớ ngẩn ấy đầy rẫy trong tâm hồn ta
Thẩy đều vô vọng
Thôi, đừng vuốt ve, đừng bi thảm, đừng tưởng tươọng
Hãy khoét vỏ ốc làm một chiếc tù và
Hãy đứng dạng chân trên bãi biển quay lưng ra khơi quay mặt về thành phố
Hãy rúc lên
Báo cho mọi người biết là đêm tối xuống.
 
DẠ KHÚC TÁM 
Thôi tắt đi tắt đi
Hỡi vì sao nhỏ
Còn an ủi ta chi

Tắt đi, tắt đi
Cả nỗi thống khổ xưa
Cả niềm hân hoan cũ
Cả điểu thuốc tàn
Cả que diêm đỏ
Cả chiếc hôn vội vàng
Cả tiếng kêu lời hứa

Thôi tắt đi, tắt đi
Đừng vỗ về ta nữa.
 
DẠ KHÚC CHÍN 
Tháng mười một đã hết
Như tháng chín tháng mười đã hết
Nhưng tôi còn sống còn nhớ nhung
Với da thịt chưa ngớt cơn nồng nàn
Với quần áo không giặt hết hương thơm
Với chân tay còn lóng ngóng hạnh phúc

Đêm qua
Mưa và gió bấc lại trờ lại
Như tiếng hạc-cầm reo trong một hợp tấu khúc
Kéo tấm mền hoan lạc
Đắp lên niềm tiếc thương.
 
DƯỚI CHÂN ĐỒI VỌNG CẢNH 
Giờ yên lặng đã tới
Nhìn lên trời cao
Một vì sao
Nở giữa những vì sao
Nỗi hân hoan rực rỡ
Lưỡi hái của ta đâu
Mùa gặt đang bắt đầu rồi đó
Giờ yên lặng đã tới
Đâu rồi đâu rồi
Lưỡi hái của đời ta
Còn gặt nổi chăng
Những hạt vàng định mệnh

Đâu rồi đâu rồi
Đôi cánh trắng của tâm hồn ta
Còn vỗ nổi không
Trên cánh đồng sao chín

Giờ yên lặng đã tới
Phút hân hoan đã tới
Sự mầu nhiệm đã tới
Hỡi vì sao của ta
Tinh cầu mơ ước của ta
Ngọn hải đăng của ta
Còn soi sáng ta chăng

Giờ yên lặng đã tới
Đã tới
Đã tới.
 
GIÁ RÉT 
Chính trên chỗ ngồi này, giá rét đã tới
Tới để mở xuống giòng sông đôi mắt to đen
Tới để trôi cùng giòng sông tiếng nói
Và chia giòng sông thành những sợi buồn quên

Chính trên lối đi này, giá rét đã tới
Tới cho hai bàn tay lạnh cóng vào túi chàng
Tới co ro trong từng bước vội
Và tới nồng nàn trong môi bầm tím đêm

Chính trong thành phố này giá rét đã tới
Tới vội vàng như cơn bão vô cùng
Tới thảng thốt một lần như hòn cuội
Từ trên lối đi vừa ném xuống giòng sông.
 
MỘT BUỔI SÁNG 
Chuồng gà đã bỏ không từ lâu
Chả còn tiếng gì giục giã nữa
Trong các góc phòng và cánh cửa
Bóng tối đập đôi cánh vùng vằng
Đêm chần chừ đêm chẳng muốn tan
Nhưng bề nào cũng đến giờ hoa nở

Hoa đã nở, hoa nở ngoài vườn
Nở cùng với sao mai vừa mọc
Nở trên các lối đi tinh sương
Nở dưới các tàn cây giá ướt
Như con mắt hiền từ thông minh
Long lanh trước ánh sáng và chớp

Một chớp mắt bao nhiêu đổi thay
Trên mình trời màu sắc quấn quýt
Hỡi bầy vịt và gã chăn vịt
Đừng tha thẩn nữa, sang sông thôi
Trời đã sáng, giờ chơi đã hết

Trời đã sáng, trời sáng rồi thật
Từ phía sau chuồng gà bỏ không
Mùi rác ải bốc lên ngây ngất
Trong các tổ rơm dưới mái hiên
Chim sẻ đã thức dậy ríu rít

Một ngày mới đang bắt đầu rì rào
Cây tùng nhắc nhở cây dâm bụt
Hoa nhài tây hỏi nhỏ hoa mười giờ
Hoa antigone nói với hoa giấy
Tất cả đang kề tai chụm đầu
Bàn tán về một người trở lại

Trong khi đó, trong phòng, trên giường
Nơi bóng tối vừa vùng vằng ra đi
Người thức dậy đang dựa đầu vào tường
Chàng hút thuốc, chàng thở khói
Chàng nhìn ra ngoài, nhìn ra vườn
Chàng nhìn và nhín thấy
ánh sáng và hạnh phúc
đang tung tăng bước tới.
 
CHIM 
gửi Uyển
Mùa nắng đã bắt đầu bốc hơi
Trên giàn hoa khô héo
Một đàn chim nhẹ nhàng rơi
Đu và trĩu trên sợi dây hoa yếu
Sáu giờ chiều
Và một người đàn ông ngồi trên băng đá lạnh lẽo

Một em nhỏ đạp xe trong vườn bông
Tiếng chuông xe đạp
Bầy sẻ bắt đầu cuộc nô giỡn
Một con điện thoại cho người đàn ông
Những con khác phụ họa

Người đàn ông châm thuốc lá
Và để những dầu hạt dẻ
Dụi dụi vào trí nhớ chàng
Nỗi xao xuyến nóng dần lên như lửa
Trong khoảng không trí nhớ

Nắm hạt dẻ giòn tan
Trong tấm chăn thơ ấu
Và những mùa đông
Chim sẻ ơi chim sẻ

Bữa cơm chiều đã dọn trên bàn ăn
Đèn đã bật sáng
Trong cư xá công chức ở Hoà hưng
Mỗi nhà có một bình hoa trắng
Và một gia đình kia
Có con gái lớn
Nàng chơi đùa với đàn em trong sân
Không trông thấy người đàn ông
Trên băng đá ngoài vườn bông
Và cũng không hề nghe thấy
Cuộc điện đàm lặng lẽ
Giữa chàng và chim sẻ

Mùa nắng bao giờ sẽ chấm hết
Và em bao giờ sẽ bắt đầu
Gã đàn ông tự hỏi
Trong khi đàn sẻ vẫn hì hục bắc cầu
Một chiếc cầu hạt dẻ
Nối chàng vào đêm tối.
 
MỘT MÙA HẠ 
Biết còn ai gọi đến tên anh
Mùa hạ rồi
Hoa bắt đầu tươi lá bắt đầu xanh
Cây bắt đầu sống lại

Chút hương thơm một bàn tay vẫy mãi
Những sáng nhà dây thép
Chân núi trưa xanh
Quán nhỏ chiều mưa lũ
Bóng cây đêm
Và nước mắt người

Biết còn ai gọi đến tên anh
Bông hoa cúc đầu mùa bé bỏng
Mái tóc cắt đi
Trang nhật ký nhoè giữa hai giòng cuối tháng
Bài thơ nhỏ mặt bàn
Lần áo mỏng đầu tiên với một cành hoa phượng
Nói yêu em
Những chiều mưa trắng đời
Cổng trường vôi tím
Mắt trông theo
Khu khách sạn chưa bao giờ trở lại
Tiếng còi tàu hú lên
Và những lối đi làm bé bỏng một ngươiø
Ôm mặt khóc

Em ơi em ơi làm sao quên

Biết còn ai gọi đến tên anh
Bây giờ nhắc lại gì
Chiều Sài gòn
Những hàng cây chứng đó
Chiếc ngõ hẻm đầu tiên
Căn nhà hoang khói hun không ngày tháng
Khóm tre già trước cửa
Nơi vật mình
Chiếc quán khuya đòi chết

Phải rồi bây giờ nhớ lại gì
Nhớ lại gì
Đà lạt ôi Đà lạt

Biết còn ai gọi đến tên anh
Buổi sáng phi trường
Khuôn mặt với bàn tay
Dãy hàng ba cúi xuống
Và cánh quạt quay đi

Phải rồi bây giờ nhớ lại gì
Nhớ lại để làm gì
Tất cả

Một chiếc sân rộng
Một ngọn đèn
Một bài sérénade chưa bao giơ hát lại
Anh giết em chết đi để biến đời mình thành nghĩa trang
Phần mộ nhỏ những chiều reo hối tiếc
Mưa suốt hồn chia ly

Biết còn ai gọi đến tên anh
Mãi một ngàn cây số
Khi mùa hạ trở về giữa hai miền
Bao nhiêu lần tan vỡ
Hoa đã vừa tươi, lá đã vừa xanh
Cây đã vừa sống lại

Và mối sầu phục sinh
Với một ngày hương hoa lên tiếng hát.
 
THÁNG CHẠP SÁU MƯƠI 
1.
Cỏ bắt đầu chia tay
Những bài ca rầu rĩ
Giữa hai hàng cây sao
Khi mùa đông trở lại
Trên lối nhỏ này
Một mặt trời đáng thương
Vừa lủi thủi ra đi
Và trận mưa kéo dài sự buồn nản
đều đều
từng bước một

2.

Bốc lên bốc lên
Đó mùi men ngây ngất
Của một lần say đắm
Bốc lên bốc lên
Đó hơi nước lạnh lẽo
Của một lần tội lỗi

Cùng những lời thở than
Của một loài thảo mộc
Còn quyến lấy chân em

Tôi lang thang tìm chút dịu dàng
Tuổi thơ ấu hai bàn tay ảm đạm
Trong những vùng lãng quên
Trên đất ướt lẻ loi bầy đá xám

Va trận mưa kéo dài sự buồn nản
đều đều

Những cánh hoa dập nát

3.

Trở lại trở lại
Mẹ
Cho con nhìn một lần
Chân tay và mặt mũi
Giữa hai kỳ giáng sinh

Trở lại trở lại
Em
Cho anh nghe một lần
Tiếng chuông và lời nguyền
Giữa hai lời kêu gọi

Trở lại trở lại
Thời niên thiếu
Cho tôi sống một lần
Dĩ vãng và đêm tối
Giữa hai hàng cây sao

Và trận mưa kéo dài
Sự buồn nản đều đều
từng bước một
Những mùa đông hối tiếc
Con dường suốt chiều tà
Suốt đời người
Đó là trán và tóc của một lần cúi xuống
Giữa vô cùng thương xót

Đó là môi và mắt của một lần hôn em
Giữa vô vàn ăn năn

Đó là ngực thảm xanh
Là hơi thở thối tha
Lưỡi hèn yếu những nỗi buồn bất động
Một thành phố đáng thương
Nơi nhà cửa cây cối đường xá
đang giết em từng phút

Đó là suốt đời người trong tôi
Là nắm tay là bước chân
Lười biếng và lạnh lẽo
Và trận mưa kéo dài
Sự buồn nản đều đều
Từng bước một
Trông theo tôi mãi mãi

Mùa đông mùa đông
Nước mắt và khăn tay
Một đời tình nhã ca

Lần đầu tiên được chết
Lần cuối cùng được nói.
 
BUỔI CHIỀU TRONG GIÁO ĐƯỜNG 
Không còn nguyện cầu gì
Tôi làm sao ngồi đây
Chiều ùa khuôn cửa sắt
Tiếng ca đời phô bày

Hồn đã âm u thế
Nói làm sao giùm tôi
Những ngày thơ đánh mất
Còn níu theo chân đòi

Người đã xa xôi thế
Nghe làm sao lời van
Cánh dơi sầu nhỏ bé
Bay trong chiều thiên đàng

Ngày đã sắp hết rồi
Thôi, đợi chờ gì nữa
Tiếng ai vừa đổ vỡ
Chuông khóc oà trong tôi.
 
KÝ ỨC VỀ HUẾ 
Một con đường bắt đầu từ mùa đông
Băng ngang vườn hoa nhỏ
Ăn thẳng vào trí nhớ
Nơi đi về của em
Từng ấy năm

Từng ấy năm bao nhiêu đêm
Bao nhiêu cành khô
Bao nhiêu lần thức dậy

Một hòn đá trên đỉnh núi ném xuống
Tiếng còi xe lửa đều đặn chiều, lại chiều
Và những toa tàu hiền lành, chậm chạp
Mang anh tới
Trong sương lam và khói
Dưới chân núi
Cơn mê sảng của em
Từng ấy năm
Từng ấy năm bao nhiêu đêm
Bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu lời nguyền rủa

Một khách sạn tồi tàn giữa khu phố sầm uất
hòng sồ 3,4,5,6,7,8,9,10,11 và hành lang
Với mùng nệm chăn gối bàn ghế
Và mắc áo
Tro bụi cùng chiến tranh
Nơi khua động của em
Từng ấy năm

Từng ấy năm bao nhiêu đêm
Bao nhiêu lo âu
Bao nhiêu lần trở lại
Một giòng sông bắt đầu từ giấc mộng
Cắt đôi thành phố
Chảy thẳng vào anh
Cùng tiếng chuông với bọt bèo mưa lũ
Nơi trôi nổi của em
Từng âý năm

Từng ấy năm bao nhiêu đêm
Bao nhiêu chìm đắm
Bao nhiêu lần sống chết
Bao nhiêu anh và em.
 
BUỔI TRƯA VỀ THỊ NGHÈ 
Vẫn một mặt trời trên mỗi chúng ta
Và mỗi chúng ta trên một bóng mình
Tối vô giác như mặt đường nhựa ẩm
Trũng nỗi sầu đau náo nức lưu thông

Mùa hạ đi qua tựa hồ giấc mộng
Tôi chạy điên trong một bánh xe tròn
Và đứa trẻ huýt còi người đàn bà bước xuống
Ôi chiếc cầu, ôi sở thú, ôi giòng sông

Vẫn căn gác Hàng Xanh những giờ cháy ngói
Tôi đem tôi về đặt dưới cầu thang
Vẫn cánh tay úp sấp trên mặt bàn nám bụi
Tôi muốn tìm coi nhưng hiểu đã không còn

Tuổi trẻ đi qua một lần, một lần thôi
Tôi hèn nhát như một loài dế cỏ
Hạnh phúc đi qua một lần
cũng chỉ một lần thôi
và xự tan vỡ ấy làm mọi người cười rộ.
 
NHỮNG NGÀY XA HUẾ 
Bao nhiêu đổi thay rồi, kẻ ngu đần hỡi
Nàng đã không còn nữa, mày vẫn ôm
Hai cánh tay bầm tím chiếc cầu vòng nhiệt đới
Đứa trẻ thơ nghèo khó dắt thằng mù qua sông
Chiếc gậy tả tơi giơ mãi lời sám hối

Trong khoảng không buồn bã của đời chàng
Chàng xô nàng xuống đó rồi đi vòng than khóc
Còn dưới chân em không, còn trên tay em không
Còn trong mắt em không
Hai bàn chân hai cánh tay hai mắt anh trót ôm
Thôi bước đi đừng ngó lại
Và cũng dừng trở lại, và cũng đừng ngó lại
Những gì anh trót sống, những gì anh trót nói

Không còn nữa thật sao bao nhiêu đổi thay rồi
Mùa mưa tới bàng hoàng như sự thật
Bất chợt và đau đớn
Thật thế, không còn nữa
Những buổi chiều thứ bảy
Những buổi chiều thứ tư
Giữa hai mùa mưa những quả buồn trôi nổi

Gian phòng khô đóng cửa ngày đêm
Chiếc ghế trống trơn tôi dụi đầu nhớ lại
Và điên cuồng tìm kiếm
Những cành hoa nhạt nhẽo thân thể em nào thấy

Rồi điếu thuốc cuối cùng cũng lụi dần
Không còn khói trên tay không còn lửa trên môi
Tôi lạnh lẽo nằm nghe mình biến mất
Em đã từng phiêu du ngoài hư không
Em thấy chăng
Giọt lệ ấy bây giờ chưa tới đất

Bao nhiêu đổi thay rồi, tôi biết để làm gì
Sao không nhìn thấy, sao không hiểu ra
Sao không nói
Ôi kẻ ngu đần hỡi, Trần Dạ Từ
Mày biết người ta sẽ dùng để làm gì
những điều thay đổi ấy.
 
THƠ RỜI 
Mưa nhảy múa trên cao
Chiều tươi da mát thịt
Cây với cành dạt dào
Cớ chi tôi muốn chết

Tuần lễ đã qua
Tháng đã hết
Và chiều tà
Chiều tà
Yên tĩnh thay lòng ta.
 
HỒI TƯỞNG 
Rồi cuối, sự nhớ nhung cũng trở về
Trên mặt phẳng vô cùng trong phút mơ hồ đó
Lòng yên tĩnh lẻ loi từng bước đi
Sau vết sương loang chiếc lá không bày tỏ

Tôi đã nói gì chưa
Nỗi hối tiếc niềm ăn năn
Tất cả
Anh hay em đều tới đây một lần
Chúng ta nhập giấc mơ, sống đó
Và chết dó

Một chiếc xe ngựa, một con ngựa già
Người xà ích luôn miệng hô buồn bã
Bánh gỗ mòn lăn theo tiếng móng sắt khô
Thức dậy dưới nền nhựa mốc này,
lớp đá tối nhớ núi
hồi tưởng ngày tan vỡ

Tôi đã nói gì, tôi nói để làm gì
Chút nhớ nhung vớt lại khi chiều tối
Chiều tối qua rồi
Em cũng đã trôi đi

Cả chiếc xe ngựa, cả con ngựa già
Cả người xà ích ấy.
 
TỰ TÌNH CA 
Tại sao mặt trời chọn tôi để rực rỡ
Tại sao mặt trăng chọn tôi để tình tứ
Tại sao những vì sao chọn tôi để long lanh
Tại sao những bông hoa chọn tôi để nở

Và tại sao,
trong giấc mơ ở mãi cuối trời kia
Cả em cũng chọn tôi để nhớ.
 
HÔN PHỐI 
Bãi tôi từ buổi em về
Cỏ tươi tốt mọc bốn bề tư duy

Đất mưa mạch sẻ biên thùy
Dế phiêu lưu cũng về quy thuận đời

Sách hiền chữ bốc như hơi
Lá khô mục vẫn không rời bóng cây

Tôi nằm đợi rễ phanh thây
Chờ con nấm mọc lên đầy giấc mơ.

Comments are closed.