VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (117): Con Thúy (kỳ 16)

Duyên Anh

Chương 16

Cụ Hồ đã về Thái Bình. Ngay cả bờ tường, gốc cây cũng cựa mình đón chào cụ. Khẩu hiệu Hồ chủ tịch muôn năm viết khắp nơi, dán khắp chỗ. Đường phố ngập biểu ngử, bích chương. Vùng trời nhỏ bé của tỉnh lỵ rực chói ánh sao vàng. Cái cổng chào vĩ đại dựng lên ở ngã tư Vũ Tiên là công trình của hàng trăm người làm việc ròng rã một tuần lễ. Trên cao chót vót, trên bức chân dung cụ Hồ vẽ truyền thần.Đôi mắt bốn đồng tử nổi bật với bộ râu hơi hơi dài. Dưới bức ảnh là hàng chữ đỏ tươi: Toàn dân Thái Bình nhớ ơn Hồ chủ tịch. Các đại biểu của các đoàn thể mười hai phủ huyện đã tấp nập lên thị xã từ hai hôm trước. Mỗi nơi đều đem theo một thổ sản tượng trưng tặng Hồ chủ tịch. Sân vận động đầy người.Không khí nhộn nhịp suốt ngày đêm. Một toán thanh niên tình nguyện chạy bộ hộ tống xe Hồ chủ tịch. Nhiều thanh niên khác đi xe đạp. Họ kéo tới tận bến đò Tân Đệ đón rước cụ Hồ.

Hồ chủ tịch từ Hà Nội về Nam Định rồi từ Nam Định sang Thái Bình. Cụ sang vào buổi trưa. Chắc buổi sáng cụ thăm dân Nam Định. Nước sông Hồng hôm ấy dâng cao cùng với làn sóng tung hô Hồ chủ tịch vạn tuế. Nước sông Hồng dâng hay niềm vui dâng lên trong lòng mỗi người? Một dẫy dài xe Con Voi của ông Lê Văn Định chở chật ních người đi đón cụ Hồ dẫn đầu. Người ta đứng, ngồi trên mui xe. Người ta bám một tay vào cửa xe còn một tay để giơ cao hô khẩu hiệu. Chẳng ai sợ ngã. Chẳng ai sợ chết. Xe Hồ chủ tịch đi giữa. Theo sau, toán thanh niên mặc áo “may ô” trắng, quần đùi xanh lơ chạy sát. Và, cuối cùng, là đoàn xe đạp đủ kiểu. Những người tuổi trẻ của nước Việt Nam độc lập chạy nhanh như ngựa phi nước đại. Chạy ngót mười cây số mà không mệt. Càng chạy càng khỏe. Xe của Hồ chủ tịch chạy tốc độ vừa trên đoàn đường số 10 đầy ổ gà. Khó mà chạy nhanh. Bởi vì, dân quê được thông báo, kéo nhau ra hai bên đường hoan hô Hồ chủ tịch và xem tận mặt Hồ chủ tịch. Có người nhập đoàn đón rước chạy theo. Nhưng họ bỏ cuộc sau một chặng đường.

Hồ chủ tịch đến ngã tư Vũ Tiên. Như trời đang yên bỗng nổi dông bão, sấm sét, tiếng tung hô Hồ chủ tịch muôn năm, Hồ Chí Minh vạn tuế vang dậy. Nếu trời thấp bằng ngọn cây cao, trời sẽ vỡ tan. Cụ Hồ bảo tài xế ngừng xe lại. Cụ tự mở cửa bước ra, trèo lên cái xe dzíp buông mui. Xe dzíp hẳn là xe dzíp của quân Nhật bị quân Tầu tước biếu cụ Hồ. Trận mưa hoa thật và hoa giấy kín ngập chiếc xe. Hoa ném bốp bốp vào người cụ Hồ. Cụ cười. Giơ tay vẫy chào. Cụ đỡ hoa, đưa lên mũi ngửi. Chiếc xe chạy từ từ một vòng thị xã. Hoa mưa không ngớt. Đường phố cụ Hồ qua biến thành đường hoa. Người ta bỏ vỉa hè, chạy theo xe cụ.

Bọn thằng Vũ để đội nhi đồng cầu Kiến Xương xếp hàng trong sân vận động, gần khán đài, lẻn ra đợi xe bác Hồ ngang qua là đuổi theo. Vũ láu cá cách mấy cũng không thể bám được xe. Nó chạy hết một vòng thị xã. Nó cũng chưa nhìn rõ bác Hồ xem bác có giống hệt ảnh của bác. Nó mệt phờ râu ông cụ, cố lách trở về với đội nhi đồng cầu Kiến Xương, đội nhi đồng danh dự của thị xã, khi xe bác Hồ rẽ vô sân vận động.

– Hồ chủ tịch muôn năm!

– Muôn năm…

– Hồ chủ tịch vạn tuế!

– Vạn tuế…

Tiếng hoan hô, suy tụng Hồ chủ tịch ở đây muốn nứt đất, như nước lũ cuốn phăng vỡ hết đê điều.

– Hồ chủ tịch bất diệt!

– Bất diệt…

Bỗng cơn cuồng loạn của huy tôn im bặt. Cụ Hồ bước lên khán đài. Anh trưởng ban nghi lễ nói:

– Kính mời Hồ chủ tịch và đồng bào sửa soạn làm lễ chào cờ. Chú ý: Nghiêm! Chào cờ… chào!

Anh bắt nhịp:

– Đoàn quân Việt Nam đi… Một, hai, ba…

Hàng vạn người hát theo. Cụ Hồ đứng nghiêm, ngước nhìn lá cờ cao dần tới ngọn cột. Bài hát chào cờ dứt.

– Suy tôn Hồ chủ tịch! Đuốc gươm thiêng vung cho nước nhà… Hai, ba…

Cụ Hồ vẫn đứng nghe đồng bào tán tụng công đức cách mạng của mình. Cụ chả xấu hổ hay ngượng ngùng ti ti ông cụ nào sốt cả.

– Một phút mặc niệm!

Những cái đầu cúi thấp. Bây giờ không ai hát. Chỉ có đội kèn đồng bú rích của lính khố xanh cũ chơi bài Hồn thiêng như khăn sô trắng trùm rừng âm u mặc niệm hồn chinh phu. Bài này mở đầu bằng câu Đêm khuya âm u ai khóc than trong gió đàn mà con nhà Luyến ưa hát láo thành Đêm khuya âm u ai đánh đu trên cái giường!

Xong phần chào cờ, suy tôn, mặc niệm, cụ Hồ ngồi xuống ghế danh dự. Một đại biểu Thái Bình lên kể lể nước Việt Nam tám mươi năm nô lệ, gông cùm thực dân Pháp tủi nhục, mấy năm chịu ách phát xít Nhật, dân ta tưởng sắp bị diệt vong. May nhờ có Hồ chủ tịch cứu dân tộc thoát ách lầm than, giành độc lập chứ không thì sẽ chết đói như năm Ất Dậu. Hồ chủ tịch là cứu tinh của dân tộc. Vị đại biểu này ca tụng cụ Hồ xong, kết luận:

– Trước khi ngừng lời, xin đồng bào hãy cùng tôi hô to vài khẩu hiệu.

Rồi ông giơ tay:

– Việt Nam độc lập muôn năm!

Cả tỉnh hô:

– Muôn năm…

– Hồ chủ tịch muôn năm!

– Muôn năm….

Và ông cúi chào cụ Hồ. Lại vỗ tay. Phần thứ ba là phần dân Thái Bình tặng quà Hồ chủ tịch. Ban tuyển lựa quà chọn củ khoai lang dài, nặng năm cân và quả bí ngô to đến nỗi một người lực điền bê không nổi để biếu cụ Hồ vì Thái Bình, vựa lúa của đồng bằng Bắc bộ, món quà điển hình phải là quà của nông dân. Cụ Hồ đỡ củ khoai bằng hai tay. Cụ cố sức nâng củ khoai lên. Tiếng vỗ tay cuồn cuộn nổi. Cụ Hồ chớp mắt lia lịa. Và cụ khóc. Cụ bảo cụ cảm động lắm. Trong bộ quần áo ka ki Nam Định mà chiếc áo may bốn túi, cài khuy cổ, trông cụ Hồ giản dị, gần gũi quá. Cụ đưa củ khoai cho một người rồi nói chuyện với dân Thái Bình. Cụ cám ơn dân Thái Bình đã giúp vàng đổi súng diệt thực dân. Cụ bảo cụ tin tưởng dân Thái Bình sẽ đóng góp công lớn cho công cuộc giành độc lập.

Một đại biểu của huyện Tiền Hải lên tri ân Hồ chủ tịch. Các đại biểu Kiến Xương, Thư Trì, Vũ Tiên, Thái Ninh, Quỳnh Côi, Phụ Dực, Hưng Nhân, Duyên Hà, Tiên Hưng, Đông Quan, Thụy Anh thay phiên nhau nói những lời nguyện trung thành với tổ quốc. Cuối cùng, đại biểu thị xã hỏi:

– Kính thưa Hồ chủ tịch, bao giờ kháng chiến thành công, đất nước thanh bình?

Cụ Hồ đáp:

– Bao giờ Pháp về Thái Bình.

– Liệu Pháp có về Thái Bình không?

– Pháp về Thái Bình là có thái bình.

Nhưng Pháp còn ở mãi Nam Bộ. Và chúng đang thua bét tĩ. Trước khi giã từ dân Thái Bình trở lên Hà Nội, cụ Hồ dời khán đài xuống chơi với nhi đồng. Cụ thăm hỏi nhi đồng đại diện của mười hai phủ huyện. Bác Hồ đến gần các cháu nhi đồng. Bác đã đến gần đội nhi đồng danh dự. Vũ bỗng đờ đẫn người.Chân nó đứng hết vững. Cái ý định nhìn thẳng vào mắt bác Hồ xem có thật đôi mắt bác những bốn đồng tử không đã tiêu tan. Vũ run như lần không thuộc bài đứng trước thầy giáo. Nó thộn ra, mắt hết vẻ tinh nghịch. Bác Hồ xoa đầu thằng Côn, thằng Luyến, thằng Lộc… Bác Hồ xoa đầu Vũ, âu yếm hỏi:

– Các cháu tặng bác cái gì đây?

Vũ chợt tỉnh. Nó móc kèn ác mô ni ca thổi bài Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng. Đội nhi đồng danh dự của thị xã hát theo:

… Bác đã bao năm bôn ba

nước ngoài vì giống nòi,

Bác nay tuy đã già rồi

Già rồi nhưng vẫn vui tươi

Ngày ngày chúng cháu ước mong

Mong sao bác sống muôn đời

Để dìu dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người…

Bác Hồ vỗ tay. Bác lại xoa đầu Vũ, khen Vũ ngoan, giỏi. Bác nắm tay Vũ. Cái nắm tay mà Vũ mong đợi để so sánh. Nhưng nó không thể so sánh ngay trong những ồn ào, thác lũ. Phải chờ bác Hồ lên xe về Hà Nội, Vũ không theo tiễn đưa bác. Nó tách khỏi đám đông.Vũ thẫn thờ bước trên đường phố. Rồi nó vùng chạy đến nhà con Thúy. Vũ muốn Thúy có nhà. Để nó nói cho Thúy nghe rằng nó đã nắm tay bác Hồ và bàn tay bác Hồ không ấm, không làm nó xao xuyến, bâng khuâng bằng nắm tay Thúy. Bởi vì bàn tay của Thúy chứa gọn một xuân hồng của Vũ. Và Vũ chỉ còn ước ao mãi mãi được nắm tay Thúy.

Comments are closed.