VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (126): Con Thúy (kỳ 5)

Duyên Anh

Chương 5

Con Thúy chưa hề biết dân thị xã phất cờ tổng khởi nghĩa. Mấy hôm rầy nó sưng quai bị phải nằm trong buồng đóng kín cửa sổ. Thúy buồn lắm. Nó ngủ miên man nhờ giọng hót của chim khuyên và chim cu gáy. Thúy bắt mẹ treo cả hai chiếc lồng chim, của Hội và của Côn cho nó, ở cửa sổ. Khi thức giấc, nếu chim ngại hót, Thúy chỉ còn được nghe những bước chân hối hả chạy ngoài đường cùng những tiếng cười, tiếng nói rộn rã. Thúy không hiểu có chuyện gì mà thị xã vui thế. Nhưng nó tưởng tượng thằng Vũ đang đùa nghịch với bạn bè.

Thúy giận Vũ lắm. Thằng Vũ làm bộ ghê. Từ hôm về Thái Bình, Vũ chả thèm tới nhà con Thúy. Vũ thù dai kinh khủng. Thù cả một năm học. Thúy đã định nếu Vũ tới chơi với Thúy, con bé sẽ xin lỗi Vũ cái tội bảo Vũ cướp lồng chim của thằng Hội. Thúy sẽ nói Thúy vẫn thích Vũ, thích Vũ hơn cả thằng Côn, thích Vũ nhất trên đời. Giận Vũ chán rồi, Thúy đâm ra giận Côn. Chắc thằng Côn không nhắn giùm Thúy bảo Vũ lại chơi đây. Thúy nghĩ thầm, hễ gặp Vũ ở nhà mình, Thúy sẽ trách Vũ một trận.

Thúy đâu biết rằng Vũ đã nhớ Thúy như ngày nào năm ngoái nó nhớ Thúy. Nằm mơ chỉ thấy con Thúy dù con Thúy biến thành con nhặng hay mụ phù thủy Phi Châu. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng đầu tiên nhi đồng thị xã dậy sớm, chạy một vòng để đến sân vận động tập thể dục. Vũ cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi xanh lơ chờ bạn bè ở đầu phố. Chiếc còi xâu vào sợi dây quàng qua cổ, lúc lắc trước ngực Vũ. Trông nó y hệt thủ quân đội bóng rổ trường Tầu. Vũ đi đôi giầy ba ta trắng. Con nhà Vũ dặn Luyến từ tối qua là khi nào dừng lại, Luyến sẽ réo tên Vũ ầm ỹ. Luyến không hỏi tại sao.

Bọn nhi đồng cầu Kiến Xương đã tập họp đông đủ chờ còi giờ của thị xã ré lên. Bây giờ, ngoài còi trưa, còn thêm còi tập thể dục sáu giờ. Nghe còi sáu giờ, cả thị xã đều thức, chạy ra đường, nhập vào đám đông, chạy khắp phố hô khẩu hiệu “Khỏe Vì Nước” để đánh thức những người ngủ mê. Còi đã ré. Tiếng còi làm khô sương sớm, làm tỉnh những thằng bé ngái ngủ. Vũ rít hồi còi của nó rồi chạy dẫn đầu.

Vũ không muốn nối đuôi người lớn. Nó chạy rẽ sang phố nhà con Thúy. Đến trước cửa nhà Thúy, Vũ dừng lại. Luyến chợt nhớ lời dặn dò của Vũ, gọi ơi ới:

- Ê, Vũ ơi, Vũ…

Con nhà Vũ lớn tiếng:

- Tao đây. Côn, Luyến, Lộc, Long thuộc bài “Khỏe Vì Nước” chưa.

Lộc nói oang oang:

- Thuộc như cháo:

Vũ hét “Khỏe Vì Nước”. Bọn nhãi giơ tay hét theo rất đều đặn và ngắt riêng từng tiếng. Khu phố ầm vang. Nhiều cánh cửa mở ra. Và cánh cửa sổ phòng con Thúy cũng hé mở. Trời chưa sáng tỏ. Qua ánh sáng mờ mờ, đôi mắt trong suốt của con Thúy vẫn nhận ra thằng Vũ. Giọng nói ấy, giọng nói thằng Vũ đó mà, con Thúy nghe quen quá rồi. Thúy hé thêm cánh cửa một chút. Nó bám chặt hai bàn tay vào chấn song sắt, sợ ngã.

- Khỏe vì nước kiến thiết quốc gia… Một, hai, ba…

Tiếng hát trỗi dậy:

… Đoàn thanh niên ta góp tài ba.

Tạo quyền dân sinh mới,

hùng mạnh trong nam giới,

hợp lực xây hưng thạnh chung nước Nam.

Thanh niên ơi, hồn thiêng núi sông đợi chờ.

Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ.

Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng…

Bản nhạc hùng mạnh vừa dứt, Vũ ra lệnh:

- Khỏe… Vì… Nước… một trăm lần.

Bọn nhi đồng hăng hái tuân lệnh Vũ:

- Khỏe.. Vì… Nước… Khỏe… Vì… Nước… Khỏe… Vì… Nước…

Một đứa hứng chí hát láo:

- Khỏe vì nước bánh đúc riêu cua. Đoàn thanh niên ta góp tiền mua…

Cả bọn cười ầm ỹ. Thúy cũng mỉm cười. Nhưng con bé vội nhăn nhó vì nụ cười đã làm má nó đau. Vũ rít hồi còi, hô hoán:

- Trật tự, trật tự!

Lại một nhi đồng nghịch ngợm:

- Trật tự là cái gì hở, Vũ?

Vũ giải nghĩa:

- Trật tự là đừng cười nữa.

Nó hướng mặt vào nhà con Thúy:

- Mai chúng ta lại đến đây nhé!

Rồi nó rít còi, chạy dẫn đầu. Côn không hiểu gì cả. Làm sao Côn láu lỉnh hơn Vũ được? Bọn trẻ chạy tới sân vận động tập thể dục và bơi lội. Chúng nó say sưa tập, say sưa bơi. Vì chúng nó mơ hồ thấy ý nghĩa của kiến thiết quốc gia. Song vẫn đùa nghịch. Luyến đứng trên cái pờ lông dzoa nhún nhẩy và giơ tay dõng dạc:

- Khỏe… Vì… Nước…

Rồi pờ lông dzông xuống hồ tắm. Côn bơi thi với Long và Lộc. Còn Vũ ngồi trên bờ xi măng, nhúng cả đôi giầy sũng nước, tưởng tượng con Thúy đã thấy nó lúc nãy. Chẳng hiểu con Thúy có thấy Vũ không? Và thấy Vũ, con Thúy có mừng không nhỉ? Nhỡ nó cười mình thì nguy quá. Vũ lại không muốn Thúy thấy nó chỉ huy bọn nhi đồng cầu Kiến Xương nữa. Nhưng Vũ tin rằng con Thúy chả nỡ cười nó. Thằng Côn mấy lần bảo Vũ là con Thúy thích chơi với Vũ lắm. Côn chẳng nói dối Vũ bao giờ. Khi Côn nói, Côn buồn buồn như thể Côn lo lắng Thúy không thèm chơi với Côn. Giá Vũ biết Thúy đã thức trước giờ Vũ dẫn bọn nhi đồng cầu Kiến Xương đến làm rộn ràng trước cửa nhà Thúy khiến Thúy phải khó nhọc bước khỏi giường, ra cửa sổ hé mở nhìn Vũ cử động, nghe Vũ hò hét, chắc con nhà Vũ đã nhẩy xuống hồ, bơi chó cho nước bắn tung tóe mà sung sướng.

- Vũ ơi!

- Gì?

- Mày không bơi à?

- Không.

- Mày thộn mặt nghĩ cái gì đó?

Vũ co chân lên thành hồ. Nước từ đôi giầy chẩy lách tách. Vũ đứng dậy:

- Mày bảo chúng nó về đi, tao chờ ngoài cổng sân nhé, Luyến nhé!

Vũ lầm lũi bước. Đôi giầy ọc ạch nước. Nắng đã lên. Cái gì đó, cái mà Luyến hỏi Vũ nghĩ gì, cũng đã lên trong tâm hồn Vũ. Cái gì đó là mặt trời Thúy. Song Vũ không hiểu, Vũ chưa hiểu xa xôi. Mặt trời Thúy đã mọc ở phương cửa sổ nhà Thúy tự lúc Vũ đến. Mặt trời Thúy lặn ngay khi Vũ bỏ đi. Và, bây giờ, mặt trời đắp chăn trên giường bệnh. Mặt trời nao nao. Mặt trời xao xuyến. Nhớ Vũ. Chỉ nhớ Vũ. Mặt trời mong chờ “sáng mai chúng ta lại đến đây nhé”. Mặt trời tương tư tiếng hát mới.

Comments are closed.