VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (145): DU TỬ LÊ (3)

Thơ Du Tử Lê (1967-1972)

Gìn Vàng Giữ Ngọc: Xuất Bản lần đầu tiên
Bìa: Hạ Quốc Huy
Phụ Bản: Tạ Tỵ
Nhà In: Việt Hương 34 Lê Lợi Sai Gòn
Giải Thưởng Văn Chương Toàn Quốc bộ môn Thơ năm 1972

Tập thơ này, đáng lẽ ra mắt thân hữu vào những năm cuối 60, với nhan Phúc Âm Nàng. Nhưng vì thiếu phương tiện,cho nên, đến giờ mới xuất bản được. Ở đây, tôi xin công khai ngỏ lời cảm ơn anh em ở Văn, Trình Bày…vì lòng thương, thúc dục tôi làm thơ, tiếp tục, từ nhiều năm nay. Ngoài ra, ở đây, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi với một ân nhân mà vì lý do riêng không tiện nêu tên, đã giúp phần nào cho tập thơ này có mặt.

Cuối cùng là lời cám ơn của tôi, dành cho anh Nguyễn Văn Thành, người đã dục tôi in tập thơ dưới nhan mới: Thơ Du Tử Lê 1967-1972.

Tôi làm thơ vì những hạnh phúc không đạt được, nếu hiểu hạnh phúc là mục đích cuối cùng của đời người. Do đó thơ tôi là những khúc-ca ngắn cho-một-mình hay cho-hai-người.

Xin cám ơn những-một-mình và những-hai-người.

Du Tử Lê

19-10-72

Khúc Thụy Du

1.
như con chim bói cá
trên cọc nhọn trăm năm
tôi tìm đời đánh mất
trong vụng nước cuộc đời 

như con chim bói cá
tôi thường ngừng cánh bay
ngước nhìn lên huyệt lộ
bầy quạ rỉa xác người
(của tươi đời nhượng lại)
bữa ăn nào ngon hơn
làm sao tôi nói được 

như con chim bói cá
tôi lặn sâu trong bùn
hoài công tìm ý nghĩa
cho cảnh tình hôm nay 

trên xác người chưa rữa
trên thịt người chưa tan
trên cánh tay chó gặm
trên chiếc đầu lợn tha
tôi sống như người mù
tôi sống như người điên
tôi làm chim bói cá
lặn tìm vuông đời mình 

trên mặt đất nhiên lặng
không tăm nào sủi lên 

đời sống như thân nấm
mỗi ngày một lùn đi
tâm hồn ta cọc lại
ai làm người như tôi ? 

2.
mịn màng như nỗi chết
hoang đường như tuổi thơ
chưa một lần hé nở
trên ngọn cờ không bay
đôi mắt nàng không khép
bàn tay nàng không thưa
lọn tóc nàng đêm tối
khư khư ôm tình dài 

ngực tôi đầy nắng lửa
hãy nói về cuộc đời
tôi còn gì để sống
hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa
sẽ mang được những gì
về bên kia thế giới
thụy ơi và thụy ơi 

tôi làm ma không đầu
tôi làm ma không bụng
tôi chỉ còn đôi chân
hay chỉ còn đôi tay
sờ soạng tìm thi thể
quờ quạng tìm trái tim
lẫn tan cùng vỏ đạn
dính văng cùng mảnh bom
thụy ơi và thụy ơi
đừng bao giờ em hỏi
vì sao mình yêu nhau
vì sao môi anh nóng
vì sao tay anh lạnh
vì sao thân anh rung
vì sao chân không vững
vì sao anh van em
hãy cho anh được thở
bằng ngực em rũ buồn
hãy cho anh được ôm
em, ngang bằng sự chết 

tình yêu như ngọn dao
anh đâm mình, lút cán
thụy ơi và thụy ơi 

không còn gì có nghĩa
ngoài tình anh tình em
đã ướt đầm thân thể 

anh ru anh ngủ mùi
đợi một giờ linh hiển

(3-68)

Dưới Mái Hiên Người

ở đây đêm lạnh từng hồi
lưng co bóng núi đêm dài thấu xương
đạn dò hướng máu tôi buông
cánh chim nào ủ vết thương qua đời 

ở đây hết đứng lại ngồi
trông tin thư bặt đợi người quá giang
xe trong bến đỗ muộn màng
mui không bụi phủ sét hàng ghế con 

ở đây mái rã hiên mòn
chắt chiu giọt muộn rớt buồn tay vơi
mưa chan muối mặn thân người
xót tôi nửa kiếp thả lời kêu van 

ở đây cùng tận hoang tàn
tôi so vai ngủ trên bàn gỗ trơ
trở mình nghe nặng vai đưa
sát khung cửa ngỏ ai vừa thác oan 

ở đây hồn mở nắp quan
đầu kê mộ chí mắt khan nẻo về
nhớ em mê muội tình thề

đên hâm thân nóng ngày lìa trí khôn

Ý Nghĩ Khi Rời Thông Tây Hội

1.
nỗi tuyệt vọng đầm đìa nào hỡi em
đã cướp đi mất của chúng ta
những bình minh tay trần cổ nõn
những đỉnh cao ngọn thẳng mắ́t người
những giấc trưa đợi chiều
những bước chiều đợi tối
những cơn mưa tình nhân
ríu chân về một lối
những ngày nắng môi son
mặn thơm ô mai – ngát thèm bưởi lựu
những cánh tay mượt mà
vén về phía sau
những cọng tóc làm duyên no tròn đôi má
đã biết đợi chờ
một giờ chín rụng
những nụ hôn sai
trên cành tình ái
ôi nụ hôn đầu
vội như mưa mau
thầm như khép kín
ủ nẫu tình sầu 

2.
nỗi kinh hoàng khựng điếng nào hỡi em
đã giục nàng rảo chân bỏ về với mẹ
những giờ giấc giới định
đã rút ngắn đời ta
trên mặt phẳng đổ nghiêng tím bầm tuyệt vọng
bây giờ thời gian
như một đoạn xích
dẫn độ ta về cùng tử thần đối mặt
bởi thế nên mỗi khi anh chợt bừng mắt dậy
không thấy được gì hơn
ngoài chiếc bóng mình ngã trên một nền đất ẩm
giữa tiếng đạn bom rơi
những cảnh đời phụt tắt 

3.
khi em còn đứng trên đỉnh đầu cách biệt
bàn tay dẫu đưa ngang
cũng không đủ cho anh nghĩ rằng tình yêu chưa thành lệ xót
và ngày mai sẽ có trong đời
với một tương lai
có bầy con trai
có đàn con gái
(vô cùng giống mẹ)
như những hạt lệ
chảy cùng một nơi
nhưng không thể rơi cùng một chỗ 

cũng như anh và em
khó chết cùng một chốn 

hạnh phúc như viên đạn
nổ tung ngực đời mình
vốn đằm đằm bóng tối 

4.
thôi hãy nghe lời anh
mà cố ngủ cho ngoan
trong vòng tay của mẹ
em cứ nhẩm trong đầu
những lời răn của bố 

cho đến một sáng mưa mau một chiều nắng gắt
bước lên đến đỉnh đồi
em sẽ hiểu tình yêu mới chính là lẽ sống
mẹ cha ta một thời
cũng trải qua thế đó

ai cũng thế mà thôi
tình yêu là con dấu
đóng xuống vuông đời mình
để biện biệt giữa người và thú 

5.
nếu một ngày kia em bỗng thấy
sự có mặt cần thiết của kẻ nào
khác hơn mẹ cha, anh em, bà con giòng họ
và nếu người đó là anh
(hay ít ra cũng là điều anh hằng mong ước)
thì em hãy thản nhiên chớ đừng kinh ngạc
vì vấn đề đặt ra
không phải là chọn lựa
giữa tình yêu và lòng hiếu đễ
mà em hãy cố làm sao
thở chứa chan ngực mình
hơi thở nồng hạnh phúc 

em có hiểu gì chăng
tình yêu cũng tuyệt vời như sự chết
lẽ sống một đời người
phải do mình định đoạt

Thiếp Đồng

tôi vai đâm nhánh giáo dài
xuyên ngang qua óc bửa đôi sọ đầu
lưng cong lở loét bướu sầu
trên thân thể nọ những nhàu nát, xưa
phố lìa nước mắt cây thưa
vén manh áo mỏng tay ru ngực, mời
yêu em lượng nước ngọn trời
tai thu tiếng lạ hồn ngồi bếp trong
thiếp đồng hú mạng tôi vong
linh thiêng giọt lệ đã đong đầy đời
oán thù tôi trả cho tôi
quắp trên lưng ngựa sầu người bon bon
chiều lầm tháng lũ băng băng
tôi ăn nằm với tôi trong huyệt ngày

Bis

đánh cây lũng thấp lên đồi
khoan thân mũi nhọn đẽo đời đá ong
lượng tình đã chín đêm nuông
lệ ai chua xót thành sông về nguồn

Và Khi Chia Tay T.Ch.,

chim cao bay lạ tiếng chì
mái ngon hiên nặng lá thì thầm, vui
khi về hồn đã chia đôi
buồn trôi từ mắt xuống môi hôn người
vách tình ái lở vữa vôi
hồn tôi đã đóng đinh đời lún sâu
gió mù phố chuyển dạ đau
ru con thiếu tháng trên đầu tình xưa
vừa lòng ai gọi, tôi thưa
ngó quanh quất chỉ thấy mưa đầm, đầm

Những Dòng Cuối Sáu Tám

1.

phải rồi, phải rồi em
trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau
khi rắn địa đàng đã can gián nàng đừng hái lầm trái cấm
nàng khăng khăng đưa tay
ngắt lấy cho mình
trái hạnh phúc chín
nàng đã chọn địa ngục
vì đó mới chính là nơi để sống
nàng đã chọn bóng đêm
vì đó mới chính là nơi để chúng ta trở về sau những hành trình mơ ước tan hoang
không cách nào khác hơn
khi chúng ta vẫn chưa soi thấy mặt mình trong những lần lệ ứa 

2.
phải rồi, phải rồi em
trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau
khi trái tim mách bảo với chàng rằng
chính tình yêu mới thực là lẽ sống
mặc dù khu vườn ta
đã bắt đầu mọc lên những hàng cây thảng thốt
rễ nhẫn nhục vươn dài
cắm sâu lòng đất ải
chúng ta chưa làm người
đã biến thành thú vật 

3.
phải rồi, phải rồi em
trong trường hợp nào, thì, chúng mình cũng không thể xa nhau
nếu thánh Moise không thấy được đất hứa
chỉ vì một lần lỡ không tin nơi quyền phép thiêng liêng của Chúa
thì anh và em
nếu có vì yêu nhau
mà phải cắn môi mình bật máu
cũng đến thế mà thôi
có sá gì đất hứa
khi sự sống ngộp hơi
em phải thấy
mỗi hoàn cảnh khắt khe
là một chiếc lò rèn
nung tim ta thành sắt
luyện tình yêu ta thành ngọc
(một khối ngọc u buồn và khi không đêm đêm nhỏ lệ) 

có sợi dây nào
buộc được hồn phiêu lạc?
có nhân danh nào
cản được tình yêu chín?
ta sống cho ngày mai
bằng hôm nay khinh bạc
loài bò sát không tên
đeo rất nhiều mặt nạ 

tôi cám ơn những người
đã mong sớm thấy cuộc tình tôi non yểu 

nếu có được kiếp sau
tôi chọn đời bóng tối 

nguyện hạnh phúc thắp sáng nàng
trong tình yêu tôi đau đớn 

4.
phải rồi, phải rồi em
trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau
khi con sông quanh co cuối cùng cũng tìm đường ra biển
nên cay cực bao nhiêu
cũng không thể phạt ngã được tình ta chất ngất
nguyện tình yêu nàng như rắn quấn quanh cổ tôi 

5.
phải rồi, phải rồi em
trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau
ngay khi ngọn dao từ tay anh
cắm xuống ngực em rất ngọt
(một ngày kia lúc em sinh lòng bội bạc)
và anh sống âm thầm
trong hận thù với biết bao nguyền rủa
như những ngọn giáo dài đâm nát tâm hồn anh

(tên điên rồ khăng khăng nghĩ tình yêu là lẽ sống)
nếu sửa được kiếp này
tôi sẽ nguyện làm người mất trí

6.
phải rồi, phải rồi em
trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau
khi lá còn trên cây, hoa còn nở, mưa còn bay
và nhất là trái tim còn chưa định được ngày ngừng đập
chúng ta còn yêu nhau
hiển nhiên như mặt trời mỗi sáng
và cũng hiển nhiên
như đời sống chúng ta đang bị ngộp hơi
bởi bàn tay của chính những người thân thích
nguyện hạnh phúc tôi mãi ngọt
như lưỡi dao kề bên ngực nàng, chói lọi 

ta chỉ hết đời mình
khi qua giờ phút đó

(12-68)

Về Ngày 25 Tháng 3

nghe tôi chiều cũng lên đồi
cây chia nỗi nhớ từng ngôi lá tàn
qua sân cát dấu chân chàng
bếp trong khói muộn ngỡ vàng dáng tôi
ngồi bao năm buồn mấy đời
hiên sâu ghế gỗ tuổi còi, thân xơ
soi tôi bóng sắc phạc phờ
vươn vai dòn ải đợi giờ bỏ đi
đầu khô trên cổ trụ trì
trăm dây oan nghiệt kéo về trung khu
tôi thơ lại, vốn cần cù
soạn đau thương cũ thức bù một khuya 

người xa xăm – toan tính gì
lúc – tôi đã đến thôi thì liều thân 

nghe tôi đêm cũng bồi hồi
đốt vui giòng lệ nến nguôi hai hàng
tình vùi kín nắp áo quan
trong xương máu dập hồn bầm oan khiên
góc tôi giường chịu nằm phiền
ngó lung trời thấp như liền ngọn xa
gió đưa sương tạt la đà
quanh tôi bỗng lạnh một nhà đìu hiu
nhỏ nhen tôi nhớ trăm điều
nhịn cho qua bữa đã nhiều chua cay 

nghe tôi phật khóa cổng chùa
chúa không xuống thế tôi giờ tênh tang

(25-3-69)

Dỗ Giấc Người Bất Hạnh

như đôi mắt sớm thành ga cô quạnh
mối sầu nào thành tóc xuống hai vai
buổi chiều nào khói đứng trên môi
mây cũng thấp trong từng hơi thở yếu
em đừng hỏi vì sao người đời khó hiểu
vì sao ta không thể sống thiếu nhau
vì sao mưa chưa đủ ướt đôi đầu
mà môi đã phải tìm môi cho ấm
mà tay đã phải chìa ra cho bàn tay kia nắm
siết chặt rồi mà vẫn thấy như chưa
trao hết cho nhau, tình vẫn còn ngờ
vẫn chưa đủ vẫn còn như thiếu thốn
chân bước chậm sao đường về vẫn ngắn
hôn nát nhàu cả mặt vẫn chưa buông
(dù hiển nhiên bác mẹ đã buồn lòng
thấy em lỡ yêu anh – cái thằng lêu lổng)
như cây cỏ sớm thành thân với gió
như lá mềm sớm cưới được sương khuya
như chim bay không cần nhớ đường về
như con nước vỗ hoài chân đá cũ
như bản tin hàng ngày loan có nhiều người tự tử
(mà thường vì họ lỡ quá yêu ai)
như con dế ngậm tim mình trong miệng
nên giọng buồn (mãi mãi chẳng nguôi ngoai) 

anh cũng thế, ngậm tình em trong miệng
thành bồ hòn nên đắng cả thơ vui
nhưng sớm mai nào, khi em thức dậy
thấy đầu cành con sẻ bé có đôi
thấy chúng hôn nhau hay chúng mớm mồi
đôi má chúng au lên vì mắc cỡ
em đừng hỏi vì sao hồn mình nức nở
sao lớn rồi mà tình vẫn trẻ thơ
đã ở bên nhau lòng vẫn còn ngờ
như những phút môi hôn thảy đều không thật
răng từng cắn đến môi sưng má rát
vẫn còn nghi, còn ngại phải chăng em?
phải chăng anh? phải chính hai đứa mình?
- thì hai đứa chứ ai vào đấy nữa
em đừng hỏi vì sao tình yêu trắc trở
vì sao anh phải biến dạng hình hài
phải làm ăn phải cố gắng miệt mài
phải ra dáng như nội trong ngày mai anh sẽ trở thành chú rể
phải nghiêm chỉnh hay ít ra cũng phải vờ vĩnh thế
phải dụm dành chắt bóp tự hôm nay
phải cong lưng luồn lọt đêm ngày
phải một lúc chơi bảy, ba cái hụi
phải nhìn thấy tương lai của chìm của nổi
mới mong ngày hạnh phúc bớt chua cay
nhưng tình yêu không phải là bến tồn kho
để anh có thể đâm đơn xin làm người gác cửa
và trái tim không phải là két sắt, tủ chè
nơi gom chứa bạc tiền, cất gìn đồ quý
tuy không là anh xếp ga anh cũng cứ phất cờ cho tàu kéo hụ
để tình anh nghỉ lại ga yêu
để trăm đêm để nghìn vạn buổi chiều
anh cứ nhớ thương em, cứ sầu cứ khổ
và mây cứ bay ngang mảnh hồn anh dột ủ
nắng cứ về không gởi bước chân theo
để ở đâu, bất cứ một nơi nào
ai, anh cũng nhỏ to về tình yêu hai đứa
ai, anh cũng không ngại ngần hẹn hứa
đám cưới mình sẽ mời họ vui chung
và anh sẽ vênh vang xốc lại áo quần
mặt nghiêm trọng như tuần sau đám cưới
dáng vội vã như ngày mai đám hỏi
quay lưng rồi mới lại tủi cho nhau
thơ vui đấy, em hãy cười lúc đọc
nếu có buồn hẵng gượm để hôm sau
hãy để mai kia, anh được phép trầu cau
đến sêu hỏi em hẵng buồn một thể
bởi lúc ấy, biết đâu cả hai đã chẳng già lụ khụ
cùng xác xơ vì đã quá âu lo
nên anh chắc thơ anh sẽ còn buồn bã mãi
(nhưng em đừng buồn nản giống thơ anh)
phải nghĩ bao lâu, mới có cuộc tình
mà hai kẻ yêu nhau
đã vô cùng khốn khổ
như mắt ướt sớm thành ga nát đổ
xót xa nào thành tóc chấm hai vai
ước mơ nào thành khói đứng trên môi
mây thấp ẩm giăng trong hồn hiu quạnh

(5-6-69)

Nén Đá Giầm Trời

1.

thân tôi củi nỏ lửa người
đêm, thu hồn ẩn – ngày – hồi xác ve
thịt mồi xương khét cơn mê
da căng mặt trống gân se sợi rời
yêu em ném đá giầm đời
nhồi bông bụng đặc muối lời hàm oan
ngực người thắp sáng than van
lưng cong cỏ rậm mắt thâm giọt ngày 

2.
tôi thân dao bén tình đầy
chiều, tha bóng núi – tối, bày quân, xa
một giòng thao thiết trôi qua
máu che vết đạn chim na về rừng
bỗng không lòng hốt phiêu bồng
sáng ra nghe nặng túi đồng bạc con

Phúc Âm Nàng

không, bây giờ y không còn đến đó
nơi có ổ gà, có rào kẽm, có bức trường thành, có sân bay, có nhà thương, nhà xác
nơi những trưa đi qua mắt y đổ lửa
những chiều về cát liếm thịt da
nơi ngày tháng vẫn trôi qua trong từng cơn thở nhọc 

những phiến ẩn ức câm
nghìn năm như đá dựng
nơi y đã ngồi
gom những viên sỏi đầu tiên của một hạnh phúc hiếm
(ôi hạnh phúc bất ngờ
như tai họa giáng xuống) 

không, bây giờ y không còn đến đó
cho tới một ngày nào
một ngày nào người yêu y đủ lớn
- phải chăng đó là lúc nàng đã trưởng thành?
- vâng, đó là lúc nàng đã trưởng thành
mà đừng vội nghĩ rằng khi ấy nàng sẽ già và tóc nàng sẽ rụng đi, cụt ngủn
trán nàng sẽ nhăn, rất nhiều vết nhăn tội nghiệp
tay nàng sẽ thô, những ngón mềm sẽ thôi thơm như những dòng sữa sớm
ồ không đâu, không bao giờ có thế
đó là lúc nàng giật mình soi gương thấy mắt nàng lóng lánh
như những hạt mưa to
trong veo giòng nhẫn nhục
đó là lúc nàng thấy tóc nàng dài, ngực nàng căng và đôi môi nàng thắm đỏ
nụ cười vì thế mà cũng sẽ xinh thêm
không còn se khô như những quả ô mai ngậm hoài vẫn mặn 

đấy lời tâm sự của chàng
rất trang nghiêm
nhưng ngậm ngùi ngỏ với đám đông vô hình trước mặt
rồi đám đông tự động vơi tan
lúc bóng tối trở về lấp đầy từng ngăn ký ức
trong một ngôi quán quen
chàng rã rời đứng dậy 

nỗi nhớ nhung nhũn mềm
làm chùng thêm gân cốt
mỗi chúng ta đều khư khư giữ lấy cho mình
một số vết thương đã khô thành sẹo
và âu yếm ngắm nhìn
chân dung mình treo trên vách tường trí nhớ 

2.
vâng, chúng tôi thường gặp nhau vào mỗi chiều thứ sáu
ngày chúa bị đóng đinh
ngày giáo dân không được phép ăn thịt
(để tưởng nhớ ngài)
tôi là kẻ đã tự đặt mình ra ngoài vòng tín ngưỡng
đôi khi cũng bàng hoàng
chợt nhận ra dù mình vô thần nhưng cuối cùng cũng mặc nhiên tôn thờ một chúa
(chúa của tôi, ôi chúa của tôi
vô cùng yếu đuối!)

nàng buồn như trái chín
mắt gầy đêm mưa xanh
hồn căng trên thập tự
đầu cúi xuống dương gian
chớp hoài đôi mắt ướt
tôi thích được quỳ dưới chân nàng
để chỉ xin những điều vơ vẩn

vốn là kẻ đa nghi
tôi không tin thượng đế
nhưng lại chắc một điều
hạnh phúc nào cũng thật
như trong tình yêu tôi
vốn sẵn cả trăm điều gian dối

đời sống ta như một ô chữ cũ
có sắp hoài cũng chẳng khác hơn
ngoài những dòng vô nghĩa 

3.
kẻ phán xét trong nàng
bảo chiều nay bão lớn
và ngày mai hãy thả chim câu
(những con bồ câu của thánh Nô-Ê trong sáng-thế-ký)
để cho chúng bay đi
đem tin về
trời sẽ trong xanh vào những ngày kế tiếp
tôi theo nàng rời tàu
bước lên bờ đất thịt
hãy tin, hãy tin
cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ có cho mình những bình minh êm ả
những ngày vàng sau quá đỗi đau thương 

4.
vâng, chúng tôi thường gặp nhau vào mỗi chiều thứ sáu
ở một góc đường
dưới những tàng cây gỗ dầu xác xơ lá nám
với nhiều sợi dây leo
xiết quanh cây cổ thụ 

những buổi chiều hết tiền
chúng tôi rủ nhau lang thang dưới phố và hôn nhau
mỗi đầu đường
giữa cua vắng

bên ngoài những cửa hàng trưng bày hàng tạp phẩm
cũng có những chiều
chúng tôi rủ nhau chui vào rạp hát
và cũng rất thường
nàng rúc đầu vào ngực tôi nức nở
(hệt như con gà mái cục cục đòi ăn, lúc đói)
tôi chẳng biết nói sao vì chính mình cũng nát tan nhục tủi 

tôi không tin thượng đế
nhưng lại chắc một điều là hận thù có thật
cũng như tôi tin nàng tuyệt vời
hơn bất cứ một người đàn bà nào đang có mặt
(dù tôi không quên tôi đã ví nàng

như một con gà mái cục cục, đòi ăn lúc đói
nhưng cũng xin thêm rằng con gà mái kia
rất dễ ưa, cả tin và tính tình nhút nhát) 

nàng tin nơi tình yêu
như giáo dân tin nơi phép màu của chúa
hãy tin ôi hãy tin
nước sẽ rút về bờ kia tuyệt vọng
và cuối chân trời một vầng hồng sẽ nở
5.
bây giờ buổi chiều một mình tôi trở lại
cũng con đường có hàng cây gỗ dầu xác xơ lá nám
với những sợi dây leo
quấn quanh thân cổ thụ
cũng vào ngày chúa bị đóng đinh
(nhưng tòa thánh đã loan tin vì tình trạng chiến tranh
đặc biệt cho phép giáo dân Việt Nam ăn thịt)
em làm sao hiểu được
nỗi đớn đau anh khi đêm đến trở về
thắp đèn lên kiếm tìm bóng mình cho đỡ quạnh
và lắng nghe bản tin cuối cùng
tổng kết vinh quang một ngày chiến sự

đời sống ta hôm nay
chỉ còn toàn chữ số 

6.
anh cố sống để chờ
một ngày mẹ cha loan tin cho phép
anh được đem trầu cau đến hỏi anh làm vợ
hay một ngày

chúng ta sẽ bỏ đi rất xa
làm một phường bất hiếu
kịp khi hết đời mình

(7-69)

Khởi Đầu Một Kiếp

1.
như que diêm trước sau gì cũng một lần bật sáng
cũng một lần anh thắp rực đời em
cũng một lần bàn tay buồn bã đó
bưng mặt mình kín suốt một tương lai 

thôi những sợi tóc kia
sớm đằm cơn cảm xúc
thôi những giọt lệ kia
bàng hoàng vuông trán tối 

hãy ngủ thôi hãy ngủ mau ngoan
tình yêu là căn phần định mệnh dành riêng
cho đôi ta một khắc nào sẽ chết 

như mỗi ngày trong thân
có một kẻ mới tới
có một kẻ ra đi
đến cõi nào bí mật 

sự sống chỉ bắt đầu
trong tận cùng tuyệt vọng 

2.
như nỗi nhục nhã hằng hằng một đời chúng ta gánh chịu
một đời ta quấn với chính thân ta
em cứ khóc, cứ than van, cứ trách móc, cứ muộn phiền
cứ tủi hổ, cứ ăn năn, cứ ngậm ngùi áo não
cứ cưng dưỡng ý nghĩ một ngày kia anh phản bội
một ngày kia anh sẽ hết yêu em
một ngày kia anh sẽ ra đi như một tên sở khanh
(chỉ thiếu con ngựa và chiếc roi để quất)
cho đến một phút nào
một phút nào trước sau gì cũng có
trước sau gì em cũng hiểu
vì sao đời mình không thể khác
và nhất là vì sao lệ mình không thể không rơi
vì sao chúng ta lại thốt gọi tên nhau
trong từng cơn hoảng hốt
vì sao anh không thể yêu ai khác hơn
(dĩ nhiên, trừ em, vì là ngoại lệ
dù vạn nhất chúng ta có sống tới lúc cả hai cùng già nua, lụ khụ)

ôi hân hoan là những hạt lệ mềm
rối quanh giữa đôi làn môi vô nhiễm
bên đớn đau em anh quỳ gối thọ hình

như nụ hoa trước sau gì cũng một lần nhụy hương sẽ ngát
hãy một lần em thắp giúp hồn anh
hãy một lần những giọt hồng khởi kiếp
chảy chan hòa một cửa tim ta

hãy một lần em giúp anh thấy lại
dung nhan mình mất dấu tự sơ sinh
hãy một lần em ném tung anh lên đến đỉnh cùng hạnh phúc
để từ đó cúi nhìn
thấy em xanh ngọn cỏ thơ ngây buồn bã chín

thôi con-mắt-lá-me
sẻn dè phút giây gần gũi ngắn 

thôi làn môi lá nõn
khép muôn đời không kín vết thương non 

4.
dẫu sao thì chúng ta cũng không dễ gì thoát khỏi
những âu lo mù mù thảng thốt
khi cơn lốc đam mê
tự hồn ta tấp tới
khi trận mưa mở mùa
phút giây bỗng trùng trùng mây đen kéo lưới
ôi đớn đau ngọt ngào
nâng niu đời ta hạnh phúc mới
đằng sau mỗi kinh hoàng
đã sẵn có một bình minh êm đềm ló dạng
bên kia bờ tối tăm
là nghìn thân ánh sáng 

5.
như giọt sương trước sau gì cũng một lần rớt xuống
cũng một lần anh uống trọn đời em
cũng một lần mắt không còn thấy nữa
tay chân thừa và óc kiệt tim khô
- đó là lúc chúng ta thở chung bằng trái tim nào thiêng liêng cẩm thạch
(trái tim đời tôi – quá – lửa chua cay)
- đó là lúc chúng ta sống trong một kết tinh thịt xương thánh thiện
(một kết tinh đã nhú mầm tồn sinh hậu kiếp)
đưa ta về đến bến trăm năm 

6.
đã đành – dù thế nào thì chúng ta
cũng không dễ gì tự mình hóa kiếp
nhưng vấn đề là phải sống ra sao?
phải chọn lựa
phải buông trôi
phải chối từ tình yêu trước nhân danh mẹ cha vừa ý
phải hạ thấp lương tri
cho ngang bằng cầm thú
phải chống vững hai tay
cho bàn chân lật ngửa 

tôi chọn đứng hai chân
trên dao đời xốc ngược 

mắt không ngoái nhìn sau
dù trước mặt ê chề như gươm đan thành lá chắn
tôi không là tượng gỗ rỗng thân
nên thở bằng tim thật
em không thể dối quanh
khi cắn môi, máu mình còn bật chảy 

7.
như mỗi buổi mai chúng ta thức dậy
ngó lại mặt mình
trong tấm gương xưa đã mờ phai vết cũ
trước khi ta lăn tiếp đời mình
lên xuống mãi những ghềnh cao, dốc thẳng
để làm gì khi cõi vào đời nhau chưa mở
khi trong ta còn những dấu nghi ngờ
để làm gì? làm gì? anh hỏi

khi mắt em đâu hẳn chỉ để nhìn
chỉ để khóc, chỉ để buốn mỗi tối
chỉ để cười trong những lần bối rối
chỉ để vui dưới những lối cây, quen
để làm gì? làm gì? anh hỏi
khi tim em đâu hẳn chỉ là nơi cho máu về, đi đen, đỏ
cho đập mãi những nhịp nhanh hay chậm
cho thở mãi những hơi đà thếch, nhạt
cho mai sau mối đục khoét, chôn vùi 

thôi cũng phải cho anh một lần nhắc lại
chỉ tình yêu làm nên giá trị con người  

BIS
như que diêm trước sau gì cũng phải một lần bật sáng
cũng một lần anh thắp rực đời em
cũng một lần tình yêu vô nhiễm đó
chói chan buồn
lệ tưới đẫm thân chung

(25-3-69)

Đêm Mưa Về Chí Hòa Thăm Mẹ

hiên bưng bóng tối vai người
mưa quanh ghế gỗ hạt soi mương ngoài
mây sa thấp mái lá gồi
nghe thân chuyển động từng hồi nước sông
lòng già sớm bạc cơn mong
sáng vun chân mộ chiều trông nhang tàn
mẹ ngồi giữa cõi chia tan
óc moi xác những đứa con đã vùi
lưng đeo đá nặng một đời
bảy mươi năm đó còn hoài giọt sương 

con về mẹ ngỡ trong mơ
chiếc xe ai đó? vừa qua nhận còi

Tưởng Tới Người Ở Thông Tây Hội

khuya nhau, trời ứa ngậm ngùi
mưa quanh giường ẩm ván đôi tường vàng
cuộc vui chưa kịp ra ràng
tưởng đâu mộng đã hoang đàng về đây
tay rờ rẫm bóng không lay
ngóng chân xa lại, lắng cây bên thềm
vẫn sân cát, lá ưu phiền
tình mưa tơi tả trăm miền hư không
vẫn ai tầm tã giọt buồn
vẫn tôi chống vững một hồn xanh xao
vẫn người trên ngọn lao đao
vẫn tôi cay đắng cúi chào chung quanh
vẫn ai kia trọng nghĩa tình
(lỡ hơn thú vật lỡ sinh làm người)
thương mình chẳng giống như ai
lỡ treo hồn mút trên đài miệt khinh 

khuya nhau, ủ dột mái tình
sống trong nỗi chết, phận đành, cam vui
thản nhiên, vờ, vẫn miệng cười
nhưng sâu đáy mắt lạnh rồi bóng cây

Vỡ Lòng Cho Một Người Con Gái Mỹ

1.
không bao giờ đâu Donna, Donna
dù anh có yêu em
hơn bất cứ thứ gì có trên đất Mỹ
thì anh cũng vẫn trở về
anh vẫn phải trở về quê hương anh
cái dải đất nóng khô cong hình chữ S
cái dải đất không lớn bằng tiểu bang California của xứ sở em
(nơi anh đã sống những ngày đầu tiên, tập ăn, tập nói theo lối Mỹ)
cái dải đất rách nát nghèo đói vì chiến tranh
liên tiếp hai mươi năm
dù anh không bao giờ quên được em
trong đêm nhạc của ngày Hội Mùa Thu
ngày kỷ niệm 50 năm tiến bộ của các trại chủ miền Indiana
và nhất là anh không thể nào quên được
lúc Hội Thu bế mạc
em đã cùng Jana
ôm đàn chạy ra kiếm anh và một thanh niên Việt Nam khác
trên chuyến xe  buýt chở đầy sinh viên
của các quốc gia đồng minh với Mỹ
trong sương mù giá buốt một đêm chớm thu
em ngơ ngác như một con bò non tội nghiệp

ôi những bước chân son
chạy đau nền cỏ lạnh
và những ngón tay run
xóa nhanh lớp nước mờ cửa kính

để nhìn rõ mặt nhau
anh đã đứng lên đẩy kính xe thò hẳn đầu ra ngoài
cùng em nói chuyện
và người bạn của anh đã phải gào lên
“tôi từ Việt Nam tới”
để trả lời cho một câu hỏi của Jana, bạn em

ôi Donna, Donna
phải là người Việt Nam
em mới hiểu được nỗi xúc động rưng rưng của anh
khi nghe thấy tên gọi quê hương mình
dạt lùa trong một khoảng không gian đẫm mù sương muối
át cả trăm ngàn tiếng động cơ máy nổ chung quanh 

2.
không bao giờ đâu Donna, Donna
dù anh có yêu em
hơn bất cứ một thứ gì có trên đất Mỹ
thì anh cũng trở về
như em đã biết
quê hương anh trên bốn ngàn năm lập quốc
trên bốn ngàn năm không ngừng đánh đuổi ngoại xâm
trong đó có gần một ngàn năm bị Tàu đô hộ
và ngót trăm năm thuộc địa của Tây
nhưng dân tộc anh không bao giờ bị đồng hóa
bởi dân tộc anh là một giống dân quật cường
tuy hiền lành và rất nhiều tình cảm
mặc dù anh không thể quên
những lần gọi điện thoại cho em
trong những phòng điện thoại công cộng
với mười xu cho một cuộc nói chuyện kéo dài tối đa 7 phút
và đôi khi máy đã chẳng trả lại cho anh mười xu
như điều đã ghi trong bảng chỉ dẫn
mỗi khi không liên lạc được
không phải anh tiếc mười xu đâu, Donna
dù mười xu tính ra tiền Việt Nam
những trên hai mươi đồng theo giá chợ đen cơ đó
với hai mươi đồng Việt Nam xưa
anh có thể ăn một bữa cơm tạm no
hay thừa để mua một bao thuốc lá
nhưng kể từ khi có người Mỹ sang chiến đấu
bên cạnh quân đội của nước anh
thì với hai mươi đồng anh đã không đủ mua một gói thuốc 

3.
không bao giờ đâu Donna
dù anh có yêu em
hơn bất cứ một thứ gì có trên đất Mỹ
thì anh vẫn trở về
nơi mẹ già anh đã một đời ăn cơm chan bằng nước mắt
nơi anh em, nơi chú bác, cô dì, gần xa ruột thịt
đã và còn đang từng giờ gục ngã
chiến đấu cho sự trường tồn
và lý tưởng tự do của giòng giống
mặc dù ngay khi anh vừa bước chân xuống phi trường Sài gòn
anh có thể chết tan thây
vì một miếng plastic
một trái mìn nổ chậm
hay một quả đạn từ xa
của người anh em phía bên kia bắn tới
mặc dù anh không thể quên
đôi mắt em xanh như những cánh đồng hai mùa trĩu hạt
và mái tóc em óng vàng
xõa tung trên đôi vai gầy cổ tròn ngấn trắng
mặc dù anh không thể quên
lòng tốt của ba mẹ em
dành cho anh một người Việt nam cô đơn lạc lõng 

và anh cũng không thể quên
những lá thư của em
như có đem theo cả tiếng cười vô tư giòn tan
vỡ cao trên những hàng cây phong úa vàng lá chín
ôi những nụ hôn thầm
trong đêm nào rét ngọt 

4.
không bao giờ đâu Donna
dù anh có yêu em
hơn bất cứ một thứ gì trên đất Mỹ
thì anh cũng trở về
quê hương anh với trăm ngàn đời khốn khó
nơi anh sống chui rúc như chuột
trong một căn nhà tôn, vách ván
nơi người yêu anh
đang từng phút giây mong đợi
(nàng cũng có một mái tóc dài thả xõa như em)
nàng cũng có một đôi mắt mở to sáng trong nhẫn nhục
tất nhiên tóc và mắt của nàng thì đen
và da vàng, cũng hệt như anh
nàng có may mắn
hơn khá nhiều người khác
ở chỗ còn được đi học
nghĩa là chưa đến nỗi phải tập nói O.K
để đi bán bar hay làm sở ngoại quốc
nhưng suốt một đời nàng không được như em
có những ngày hội vui
đem đàn tới cùng bè bạn hòa nhạc
vì nàng cũng như bất cứ một người Việt Nam nào đó
đã sớm biết đến chiến tranh
từ trong bụng mẹ
rồi lớn lên cùng lửa đạn tro tàn
và ngay trong tình yêu
(nàng cũng chịu biết bao điều nhục nhã) 

5.
không bao giờ đâu Donna, Donna
dù anh có yêu em
hơn bất cứ một thứ gì có trên đất Mỹ
thì anh cũng vẫn trở về
quê hương anh ruộng cằn đất cỗi
người chưa lớn đã già
trẻ chưa cao đã cọc
dù anh sẽ chẳng bao giờ quên em
đôi mắt xanh, mái tóc vàng và những ngón chân ngà
chạy nhanh trên nền cỏ lạnh
và tất nhiên sẽ về cùng anh
là những tấm ảnh em cho
với xấp thư thơm mùi lúa mạch
anh sẽ mãi ngóng trông
một ngày nào em đặt chân lên quê hương anh nhỏ bé
anh hy vọng ngày đó
những hố bom hố mìn
đã được lấp bằng
cho rất nhiều hoa nở
để mỗi bước chân đi
em sẽ thấy xứ sở anh có phần đẹp hơn nước Mỹ
để em sẽ nhận ra
không đâu có thể có được
một giống dân hiền lành nhưng quả cảm
một giống dân cần cù nhẫn nại
và dễ mến như dân tộc anh
biết chừng đâu khi ấy
em sẽ chẳng chọn quê hương anh
như một tổ quốc thứ hai
khởi đầu một cuộc định cư vĩnh viễn

ôi Donna, Donna Ostermeyer
hoài hoài sương mù trong anh một đêm mùa thu tay vẫy
một đêm ngời giọng hát vỡ trên cao

ôi Donna, Donna Ostermeyer
em có hiểu chút gì
những điều anh mới nói?

(Indiana, tháng 9-69)

Khi Trông Thư Thụy Châu

cũng đành người đã quên tôi
con chim nào cũng một đời kêu than
cây phong đã đỏ lá vàng
quán sâu tôi quấn khăn quàng đợi đêm
phải người quá nhẹ chân êm?
tôi nghe như thể gió vin cửa ngoài 

cũng đành người lỡ ham vui
núi non nào cũng một đời cô đơn
tuyết trên mái cổ nghiêng hồn
dưới chân cổ tượng cũng bồn chồn, theo
xe không nào sẽ qua đèo
đêm nay chắc lá lại nhiều chiếc rơi 

cũng may tôi có một đời
để đau, để khổ, để ngồi trông thư

(Dinfos 11-69)

Viết Ở Fort Harrison

1.
thôi ngày mai ta sẽ được rời khỏi nơi đây
như phạm nhân được rời lao xá
như một tay ma đầu
ta hà hà xuống núi
như một samurai
trở về nơi rách rưới
như cánh chim
sau thời gian thương tích
cùng nỗi vui mừng
bay lên tìm về một nơi yêu dấu 

2.
ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi đây
hôm nay giã từ
lần cuối những ngày loanh quanh kiếm đồ trong P.X
những buổi chiều mồ hôi
bê gạo muối về cho một bữa ăn tối Việt Nam
thôi ở lại nghe
người thiếu phụ trẻ gốc Mễ
ta trả cô về với anh chồng to gấp bốn năm lần ta
(như lời cô nói y không khác bao nhiêu một pho tượng rỗng) 

thôi ở lại nghe Donna
tình chúng ta có thế
ở lại nghe người mẹ nuôi hiền lành
chỉ khiến ta thêm nhớ mẹ già lưng còng mắt mỏi
ở lại nghe cô Mỹ da đen dọn phòng cho ta mỗi sáng
ta đã để sẵn trên tủ này
một doolar làm quà cho cô tháng Ba
ta biết lát nữa đây
khi nhận tiền
cô sẽ nghĩ ta như một khách hào hoa phóng khoáng
cùng con mắt vốn sâu ắp đầy mặc cảm
của một người da đen
dọn phòng cho một tên da vàng mũi tẹt
mà thực ra cô có biết đâu
chính ta đây mới là kẻ dãy đầy mặc cảm
ta biết rõ ta
chỉ là một thứ hổ giấy
ta hiểu rõ ta
khi trở về quê hương
nào có khác chi một đời ngựa chạy
ta thấy rõ ta
không bao giờ dám mơ ước
cho những người bồi phòng ở quê hương ta
có xe hơi đi làm như cô mỗi sáng
ta chỉ cầu xin
cho đồng bào ta
có ăn có mặc
có hòa bình có hè hội vui chơi 

3.
em không biết đâu, Thụy Châu
sáng nay anh dậy muộn
lọt thỏm trong chiếc ghế bành hai lần nệm mousse
chân gác lên chiếc bàn kiểu cổ đông phương
tay gạt thuốc trên mặt thảm nhung xanh
anh thấy mình bỗng nhiên sung sướng
bỗng nhiên đầy đủ
như một ông hoàng
(không có gì ngu ngốc bằng ông hoàng tưởng mình sung sướng)
anh cũng chợt nhận ra
phút chốc anh đã trở thành một tên vô cùng bần tiện
vét, vơ
tất cả những gì anh đem sang đây
trong hai chiếc va-li tọng đầy tạp phẩm
đến đôi giày há mõm
tính quẳng lại cho rồi
nhưng lại mang về
chỉ vì anh chợt nhớ
ở quê hương mình
thiếu chi những người suốt đời chỉ ước ao có được một đôi giày há mõm
để mang đi chơi
những ngày tết nhất 

4.
dĩ nhiên bằng cách nào
anh cũng không thể về ngay bên em
(ít ra cũng phải qua mười lăm ngày nữa)
nhưng anh vẫn rạo rực
vẫn hân hoan
nghĩ thời gian đã đem chúng ta xích lại gần nhau một chút
và ngày mai
trên chuyến xe buýt tốc hành
anh sẽ nhẩm tính từng thước đất đi qua từ Đông sang Tây
nước bạn đồng minh chúng ta rộng lớn
trước khi về đến phi trường
bắt buộc
dành cho những người Việt Nam về nước 

5.
ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi đây
hôm nay còn tự hỏi
cớ sao sống ở đây
vẫn nghĩ đời ta không phải thế
ôi đời ta – đời ta
đâu đây – thấp thoáng
6.
em thấy không, Thụy Châu
phải đứng giữa hai màu trắng, đen
thì màu vàng da ta mới rõ
một màu cho muôn năm
máu chảy?
một màu cho muôn năm
thành bao đựng xương khô
nên trước sau gì, anh cũng trở về
dù cho không còn em
anh trộm nghĩ
dưới mặt trời
thượng đế đã chia khu
cho từng màu da sinh sống

7.
ta phải sống hôm nay
như ngày mai sẽ chết
anh phải sống bên em
dù nhọ than người thân bôi đầy mặt mũi
ta có thể hóa đen
nhưng chưa từng cạo trắng
không thể xóa hận thù
bằng máu người xối chảy

(30-10-69)

Hai Bài Lục Bát Ở Quê Người

1.
đớn đau tôi ứa lệ trào
cây khô trên ngọn gốc hao dáng người
nằm co chân chạm ván đời
tay bưng ngực mỏng kéo hơi thở buồn
râu cùng tóc mọc, như gươm
rạch đâm ngang mặt những đường máu thâm
nhớ người rét buốt đêm câm
sương sa kính phẳng đã đầm đìa tuôn 

2.
đến đây nắng cũng lạ người
chân đi dưới phố hồn ngồi tháp cao
tôi như quái vật chốn nào
ngu ngơ lỡ lạc bước vào cõi âm
rùng rùng những bóng dã nhân
đi qua, đi lại bước chân ngoài đời
bỗng thèm khát một tiếng thôi
bỏ tiền vào máy nghe lời chào ông 

(San Francisco, 10-69)

Comments are closed.