Văn học miền Nam 54-75 (173): Đinh Hùng (3)

Đinh Hùng

Đường vào tình sử (trích, kỳ 1)

Đinh Hùng

 

Đường Vào Tình Sử

 

Khi tóc mùa xuân dài trước cửa, 
Khi nắng chiêm bao khẽ chớp hàng mi, 
Khi những con thuyền chở mộng ra đi, 
Giấc mộng phiêu lưu như bầy hải điểu, 
Kỷ niệm trở về, nắm tay nhau hiền dịu, 
Ngón tay thơm vàng phấn bướm đa tình, 
Anh sẽ tìm em như tìm một hành tinh, 
Mặc trái đất sắp tan vào mộng ảo. 

Trên đường ta đi, 
Những đóa hoa nở mặt trời xích đạo, 
Những làn hương mang giông tố bình sa, 
Những sắc cầu vồng nghiêng cánh chim sa, 
Và dĩ vãng ngủ trong hồ cẩm thạch 
Của đôi mắt sáng màu trăng mặc khách, 
Thời gian qua trên một nét mi dài. 
Núi mùa thu buồn gợn sóng đôi vai, 
Dòng sông lạ trôi sâu vào tâm sự. 

Chúng ta đến nghe nỗi sầu tinh tú: 
Những ngôi sao buồn suốt một chu kỳ, 
Những đám tinh vân sắp sửa chia ly, 
Và sao rụng biếc đôi tay cầu nguyện. 
Ôi cặp mắt sáng trăng xưa hò hẹn, 
Có nghìn năm quá khứ tiễn nhau đi. 
Anh vịn tay số kiếp dẫn em về, 
Nhìn lửa cháy những lâu đài mặt biển. 

Phơi phới thuyền ta vượt bến, 
Từ đêm hồng thủy ra đi. 
Lòng ta dao cắt 
Chia đôi 
Biên thùy, 
Dòng máu kinh hoàng chợt tỉnh cơn mê. 

Chúng ta đi vào lá hoa Tình Sử, 
Hơi thở em hòa sương khói Đường thi. 
Anh đọc cho em những dòng cổ tự 
Ai Cập và Cổ La Hy. 
Anh viết cho em bài thơ nho nhỏ 
Bài thơ xanh ánh mắt hẹn tình cờ. 
Có những chữ Hoa yểu điệu, 
Không phải đại danh từ. 
Nét uốn đơn sơ 
Lưng mềm óng ả 
Những chữ hoa không thêu phù hiệu, 
Những chữ hoa không biết phất cờ. 
Một bài thơ 
Có tiếng thở dài đôi hồn tình tự, 
Vần điệu dìu nhau đi trong giấc mơ, 
Sông núi trập trùng lượn theo nét chữ, 
Những chữ thương yêu, 
Những chữ đợi chờ, 
Đẹp như 
Dáng em e lệ chiều xưa. 

Anh sẽ tìm em, chiều nào tận thế 
Khi những sầu thương cất cánh xa bay. 
Khi những giận hờn, khi những mê say, 
Khi tất cả hiện nguyên hình ảo mộng: 
Giọt lệ hoa niên, cung đàn hoài vọng, 
Và những hương thơm tình ái trao duyên. 
Những không gian thăm thẳm mắt u huyền, 
Những vạt áo bỗng trở màu sông biển. 
Chúng ta đến, mùa xuân thay sắc diện, 
Chúng ta đi, mùa hạ vụt phai nhòa, 
Gương mặt mùa thu phút chốc phôi pha, 
Ta dừng gót, chợt mùa đông tàn phế. 

Em hát mong manh bài ca Tuổi Trẻ, 
Bướm bay đầy một âm giai. 
Khúc nhạc lang thang như hồn Do Thái, 
Đại dương cồn sóng gọi tên ai? 
Vời vợi tiếng em lướt qua Hồng hải, 
Tiếng hát nhân ngư tuyệt vọng than dài. 

Chúng ta thở những hơi nồng nhiệt đới, 
Nghe mùa xuân nẩy lộc rợn trên vai. 
Có những giấc mơ lẻn vào quá khứ, 
Có những chiêm bao đi về tương lai. 
Anh gặp em anh từ thủa nào? 
Mênh mang sóng mắt 
Ngờ biển dâu . 
Núi non nhìn ta vừa nghiêng đầu 
Hình như hội ngộ 
Từ ngàn thâu. 
Ta tỉnh hay mơ? Chiều nay trăng khép 
Hàng mi sầu 
Hay tà dương thu 
Mưa rơi mau? 

Em ơi! Vệt nắng phù kiều uốn mình ô thước, 
Ta, suốt đời ngư phủ, 
Thả con thuyền trên mái tóc em buồn lênh đênh. 
Ôi chao dĩ vãng, Dĩ Vãng thần linh! 
Một phút, một giây, nhìn ta ngàn kiếp! 
Thầm gọi cỏ hoa sang tự tình. 
Lời nói bâng khuâng, bàn tay duyên nghiệp. 
Anh nhìn em như chiêm ngưỡng một hành tinh.

 

 

 

Truyện Lòng

 

Em đến thăm tôi, nắng đã chiều 
Hai lòng nghe rõ ý đìu hiu. 
Vòng thu sắp sửa làm thương nhớ, 
Lời nói ai trầm đến tịch liêu? 

Tôi kết thơ hoa mộng bướm rồi, 
Bây giờ lòng kể chuyện lòng thôi. 
Bởi chừng em muốn sầu đôi chút, 
Tôi mới bâng khuâng ngỏ mấy lời. 

Em cũng im nghe câu chuyện lòng, 
mắt buồn qua một thoáng mây trong. 
Nghe tôi gợi ý vào thương mến, 
em nghĩ làm sao để má hồng? 

Tôi kể chuyện vàng êm ái xưa , 
có lời chân thực, có lời thơ, 
Ý đem bát ngát hồn non nước, 
Đặt giưã lòng thương – Em hiểu chưa? 

Tâm sự mong manh nói ít nhiều, 
Em nhìn, lơ đãng, biết bao nhiêu! 
Chiều thu, nắng đọng hàng mi biếc, 
Tôi nghĩ trong lòng: Em cũng yêu…

 

 

 

Hương

 

Hai ngươì có buổi bâng khuâng quá 
Kể truyện mưa xuân vơí nắng hè. 
Chắc hẳn đôi lòng lơ đãng cả, 
Vì chưng cùng noí chẳng cùng nghe. 

Tôi nhìn căp mắt trong xanh ấy 
Để thấy hồn tôi trong mắt xanh. 
Thuyền mộng lênh đênh vaò xứ lạ, 
Cheò đưa nét nhạc lượn mong manh. 

Ôi! nêú đơì ta ngừng bước laị, 
Một giờ, một buổi, một muà thu! 
Lòng tôi hoá bướm tình si mất 
Cánh mỏng u hoaì lả giấc mơ. 

Tôi nghe em noí bằng im lặng, 
Bằng dáng nghiêng nghiêng động net’ maỳ; 
Bằng cả mênh mang chiêù lắng đọng, 
Nụ cươì em gưỉ gió thu baỵ 

Tóc quyện mây choàng vai mộng nhỏ, 
Chìm chìm hơi nắng, bước thu đị 
Hồn như khoí toả say tà luạ, 
Chợt tỉnh, còn như truyện ngủ mê. 

Thoảng cánh hoa rơi, nhoà giấc mộng, 
Giật mình, tay nắm ngại rơì taỵ 
Lẻn trong nếp aó, muì hương thẹn, 
Nắng sươỉ bàn chân, gót chuyển mâỵ 

Vai ngả gần vai bát ngát trơì, 
Rừng thương, nuí nhớ lẩn vành môị 
Muà thu lọt giưã vòng tay khép, 
Bỡ ngỡ nhìn nhau trọn cuộc đơì…

 

 

 

Tự Tình Dưới Hoa

 

Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng: 
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng. 
Mắt xanh là bóng dừa hoang dại, 
Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng. 

Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay, 
Ôi mộng nào hơn giấc mộng này? 
Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ, 
Nửa như hoài vọng, nửa như say. 

Em đến như mây, chẳng đợi kỳ, 
Hương ngàn gió núi động hàng mi. 
Tâm tư khép mở đôi tà áo, 
Hò hẹn lâu rồi – Em nói đi!

Em muốn đôi ta mộng chốn nào? 
Ước nguyền đã có gác trăng sao.
Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý, 
Còn lối bâng khuâng: Ngõ trúc đào. 

Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ.
Nắng trong hoa, với gió bên hồ, 
Dành riêng em đấy. Khi tình tự, 
Ta sẽ đi về những cảnh xưa. 

Rồi buổi ưu sầu em với tôi 
Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời. 
Vai kề một mái thơ phong nguyệt, 
Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười.

 

 

Ân Tình Dạ Khúc

 

Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở, 
Em tới đây tình tự một đôi lời. 
Hồn phong hương trầm tuổi mộng hai mươi, 
Ta nói khẽ đủ hai lòng nghe rõ. 
Tình chẳng xa xôi mà lời giăng gió 
Đến làm chi thêm nhạt giấc mơ này? 
Nói đi em, từng ý nhỏ mà say, 
Từng rạo rực cánh lòng hoa đang mở. 
Từng xao động vô cùng trong nhịp thở, 
Từng mê ly qua một thoáng môi cười. 
Cả rạt rào thương nhớ đấy, em ơi! 
Cả thao thức mạch đời trong tiếng nhẹ. 
Ôi bát ngát trái tim hồng nhỏ bé 
Nghe làm sao ân ái điệu rung trời? 
Nói đi em, cho từng mảnh sao rơi, 
Từng vũ trụ tắt dần trong lồng ngực. 

Xin hãy để cả mình em thổn thức 
Trên tay này mở sẵn đón thân hoa. 
Gió ân cần trộn lẫn tóc hai ta, 
Gió đằm thắm giúp đôi hồn phơ phất. 

Anh say ngất tình em trong khóe mắt 
Say hương thầm trên mái tóc tơ nhung. 
Cặp môi em, xuân thắm nét hoa rừng, 
Anh mê uống nhụy thơm tràn vị ngọt. 

Nói đi em, lời tự tình thánh thót, 
Hẹn ngàn năm trong một phút êm đềm. 
Lời tự tình, em hãy nói đi em, 
Lời tình tự cũng là lời bỡ ngỡ. 
Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở, 
Phấn hương bay phơi phới báo duyên lành. 

Thơ ân tình, anh chuốt lụa mong manh.

 

 

 

Một Tiếng Em

 

Từ giã hoàng hôn trong mắt em, 
Tôi đi tìm những phố không đèn. 
Gió mùa thu sớm bao dư vị 
Của chút hương thầm khi mới quen. 

Cùng bóng hàng cây gập giữa đường, 
Ân cần tôi ngỏ tấm tình thương. 
Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng, 
Nói hết cho lòng nhẹ mối vương. 

Rồi đây, trên những lối đi này, 
Ta sẽ cùng ai, tay nắm tay… 
Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng 
Buông chìm tâm sự nửa đêm nay. 

Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi, 
Thâu đêm, chưa hiểu miệng ai cười. 
Nụ cười gửi tự thiên thu lại 
Tiền kiếp nào xưa, em hé môi? 

Dĩ vãng nào xanh như mắt em? 
Chao ôi! Màu tóc rợn từng đêm! 
Hàng mi khuê các chìm sương phủ 
Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm. 

Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay, 
Trăng lên từng nét gợn đôi mày. 
Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán, 
Chưa ngát hương tình, hương đã bay. 

Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm? 
Sóng đâu còn khoé mắt thâm nghiêm? 
Lòng ơi! hoài vọng bao giờ nói 
Thăm thẳm trùng dương một tiếng “em”? 

Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường, 
Rưng rưng mùi phấn, bỗng ngùi thương, 
Sương đầm vạt áo mong manh lệ, 
Sao rụng bay vào tóc dạ hương. 

Tôi lánh trần ai đi rất xa, 
Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà, 
Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ, 
Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa.

 

 

 

Khi Lòng Đầy Hương

 

Gần gũi nhau rồi, 
Xin em cùng vui. 
Thu may áo cưới 
Tặng em và tôi; 
Áo dệt tơ trời, 
Thêu toàn nắng mới, 
Thơ bay nụ cười. 

Mấy ngày có hoa, 
Rước em sang nhà. 
Bướm vàng đưa lối, 
Bốn bề chim ca. 

Bên này là Thu, 
Bên ấy là Thơ, 
Tôi ra đón gió, 
Xin em hãy chờ… 

Gió ở bên nào? 
Gió nhủ làm sao? 
Em ra cửa nhỏ 
Trông nắng hoa đào. 

Rước em sang nhà, 
Trời thu bao la, 
Mùa thu niên thiếu 
Có nắng thướt tha, 
Và mây yểu điệu 
Làm dáng xa xa. 

Nắng cười nửa miệng, 
Nắng cũng đồng tình. 
Ôi phút thần linh! 
Ngày đi không tiếng. 
Và tôi cầu nguyện, 
Cho hồn thu xanh. 

Mộng xế hoàng hôn, 
Xin em ngồi lại. 
Mười ngón tay thon 
Mở trang thần thoại 
Bát ngát linh hồn. 
Chiều thu tân hôn 
Lừng hương nhiệt đới, 
Một nét môi son 
Tím màu hoa dại. 

Chiều nhẹ chiêm bao 
Ngập ngừng áo mỏng, 
Có trăng hoài vọng 
Cùng mây tiêu dao, 
Có một vì sao 
Ghé vào giấc mộng. 
Tóc em gió lộng 
Bay hương ngọt ngào. 

Gió lạc theo mây 
Và mây theo gió, 
Ôi bóng đêm say 
Thơm từng hơi thở, 
Từng hơi thở dài. 
Em hỡi! nghiêng vai, 
Ngả đầu chút nữa, 
Xát vành tóc mai, 
Kề đôi lòng nhỏ, 
Đôi lòng cùng bay… 

Hương thầm phơ phất 
Trên ngón tay ai? 
Một thoáng u hoài 
Não nùng khóe mắt. 
Hoa cau ngây ngất 
Cười trắng đêm dài, 
Mộng xõa trên vai 
Là mùi thiên lý. 
Linh hồn hoa huệ 
Còn ở trần ai, 
Tâm sự hoa nhài 
Xin đừng e lệ. 

Bông hồng phong nhụy 
Mơ suốt canh trường. 
Bóng dạ lan hương 
Hiện hình tuyệt thế. 
Hoa ngâu thùy mị, 
Hoa mộc hiền lương, 
Ngọc lan thanh quý 
Ngủ mê đầu tường. 

Tàn đêm trăng xế, 
Nâng tà áo sương, 
Thấy hoa đầy lệ 
Và lòng đầy hương. 
– Hỡi em mến thương! 
Có nghe trời bể 
Tương tư dặm trường? 
Hoa cỏ mênh mang 
Nối lời ước thệ 
Trọn mùa yêu đương.

 

 

 

Nụ Cười Thương Nhớ

 

Thu về, em đã gặp thu chưa? 
Giải nước trường giang lạnh mấy bờ? 
Thoảng bóng hoa buồn in lối cũ, 
Dặm đường mơ tưởng bước em xưa . 

Tôi mải tìm thu mấy bữa nay, 
Mới nên sầu mộng, nhớ nhung này. 
Tưởng trong thao thức, lòng giăng gió 
Đều nói cùng em: Yêu lắm thay! 

Từ trái đồi xanh, xanh mãi đâu 
Trở về đồng nội ngát ưu sầu, 
Hương thơm ngây ngất, hồn hoa cỏ 
Hằng viễn hoài em xa cách lâu. 

Mảng nhớ mong em, rừng đã vàng, 
Dáng chiều giục giã cửa đài trang. 
Cảm thương nhan sắc, mờ thu thủy, 
Phơ phất trùng dương khói ải quan. 

Nước buồn cũng bởi mắt em xanh, 
Hồ biển rưng rưng biếc mấy thành? 
Em tự phương trời, thu gởi lại 
Nụ cười thương nhớ, nét đan thanh.

 

 

 

Sóng Nước Đồng Chiêm

 

Loang loáng thuyền khơi vệt nắng chìm,
Trùng dương về bạc khắp đồng chiêm.
Một rừng nhiệt đới in lòng nước,
Tay với trời xanh, đụng cánh chim.

Trời nước kề vai lả lướt buồn,
Từng cù lao nhỏ nép sơn thôn.
Em đi, dẫy núi nhìn ngây ngất
Ðá cũng tình si nhớ gót son.

Chưa khuất đầu non đã cố nhân
Người ôi! cho núi chuyển theo gần.
Vầng trăng mười bẩy rưng rưng nhớ,
Con nước đầy vơi lệ thủy ngân.

Em vượt Bồng sơn đến Tuyết sơn
Ðà giang nghiêng nửa khoé thu buồn.
Sông xanh tỏa bóng hàng mi rợp
Con mắt trao về nẻo viễn thôn. 

Tình đến bên người, núi chắn ngang
Tà dương mái tóc ngút mây vàng.
Bỗng nghe lạc trận mưa ngàn đổ
Cả một mùa thu đã quá giang.

Sóng tóc rừng mưa gợn chập chùng,
Nghẹn ngào từng tiếng nấc thu không.
Sương pha áo mỏng gầy non bạc,
Chiều lặng soi gương, xót má hồng.

Chiều lại chiều mưa, nước ngập đồng
Mộng vàng hoa mướp rụng ven sông.
Ðợi em từ mấy phương bèo giạt,
Mưa lọt chiêm bao, tóc rối bồng.

Giấc mộng đêm nào cũng gió mưa,
Gối chăn như hải đảo vô bờ.
Sáng dâng bốn vách sầu nghiêng bóng,
Thoáng ngọn đèn trôi ánh mắt xưa.

Vọng tiếng chim đêm, núi nhớ rừng
Ðồng chiêm nghe cũng thủy triều dâng.
Dài thương mặt nước mênh mang gió,
Lòng bỗng trôi ra biển mấy trùng.

 

 

 

Bài Hát Mùa Thu

 

Hôm nay có phải là thu? 
Mây năm xưa đã phiêu du trở về. 
Cảm vì em bước chân đi, 
Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn. 
Ai về xa mãi cô thôn, 
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà? 
Ngày em mới bước chân ra, 
Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu. 
Nắng trôi vàng chẩy về đâu? 
Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu. 
Chiều xanh trắng bóng mây xưa, 
Mây năm xưa đã phiêu du trở về. 
Rung lòng dưới bước em đi, 
Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi! 
Trời hồng, chắc má em tươi, 
Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh. 
Em đi hoài cảm một mình. 
Hai lòng riêng để mối tình cô đơn. 
Hôm nay tưởng mắt em buồn: 
Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương. 
Lạnh lùng chăng, gió tha hương? 
Em về bên ấy, ai thương em cùng?

 

 

 

Chớp Bể Mưa Nguồn

 

Có kẻ nghe mưa, trạnh mối sầu, 
Vắt tay chờ mộng suốt đêm thâu. 
Gió từ sông lại, mưa từ biển, 
Không biết người yêu nay ở đâu? 

Tôi ngủ bâng khuâng một gối buồn, 
Giường lênh đênh nổi giữa băng sơn. 
Xoay mình, giận mảnh chăn hờ hững, 
Tuyết phủ, sương dâng một nửa hồn. 

Người ta xa lánh cả tôi rồi! 
Trở gối, nghe hồn động biển khơi, 
Xa bạn, xa lòng, xa mắt đẹp, 
Gió mưa dòng tóc đắng vành môi. 

Dĩ vãng dầm mưa lén bước về, 
Áo trùng, mây tỏa, mặt sầu chẹ 
Run tay ấp nửa bàn chân lạnh, 
Thương những con đường mưa cuốn đi 

Gió táp ba canh mộng thở dài, 
Lùa mây bên gối, suối bên vai 
Cô đơn, tay níu trời khung cửa, 
Đèn phố nhòa trong nước mắt ai? 

Lác đác trong mê rụng tiếng đàn, 
Hồn ai khóc rợn bốn giây oan? 
Gót chân thủa ấy vào mưa gió, 
Còn thoảng hơi sương đậu cánh màn. 

Có lẽ Tình đi lạc mất nhà, 
Lặng nằm tưởng đến một tên hoạ 
Ngẩn ngơ thương mãi vầng trăng lặn, 
Hoài vọng nghe rung một tiếng gà. 

Ai đến đây buồn chơi với ta? 
Ngọn đèn tâm sự thắp trong nhà. 
Trời gần mái ngói hay xa nhỉ? 
Truyện nở ân tình, đêm nở hoa

 

 

 

Ấm Cúng

 

Mưa bay! Mưa bay! 
Bão táp suốt ngày. 
Ta buồn, ta lạnh, 
Ta nhớ ai đây? 
Ngoài trời sương bạc, 
Gió lùa cành cây, 
Cửa phòng ta khép, 
Quạnh hiu trong này. 

Tôi chờ giấc mộng, 
Tôi chẳng chờ em, 
Thì em chợt đến, 
Tiếng chân ngoài thềm … 

Mưa bay! Mưa bay! 
Một hôm trời bão, 
Em đến chơi đây, 
Nước đầm vạt áo, 
Lạnh lùng lắm thay! 

Em vào cùng gió, 
Em đến cùng mưa. 
Chiều tối bao giờ? 
Bóng vào cửa sổ, 
Lòng em để ngỏ, 
Lọt câu hững hờ. 

Em bớt lạnh chưa? 
Lòng tôi kề dó 
Một ngọn đèn đỏ, 
Đôi lòng đêm xưa. 
Em ngồi em nhớ, 
Tôi ngồi tôi mơ: 
Một đời nho nhỏ, 
Một phòng xinh xinh, 
Cảnh trời mưa gió, 
Và hai chúng mình… 

Mưa bay! Mưa bay! 
Ấm cúng trong này. 
Một hôm trời bão, 
Em vào chơi đây.

 

Comments are closed.