Văn học miền Nam 54-75 (523): Mặc Đỗ (kỳ 3)

TRĂNG ĐỎ

Điều làm cho người đàn ông phải ngạc nhiên khi ngồi xuống ghế là vầng trăng mười bốn ở trước mặt.

Chiếc ghế bằng mây đan đã cũ, kê nơi ngoại hiên phía sau căn nhà gỗ nhìn xuống triền đồi thoai thoải tận cùng bằng một con suối nhỏ trẻ con cũng nhảy qua được. Phía bên kia dòng nước phẳng là ngọn đồi thông, không cao hơn những ngọn đồi có mái nhà lác đác ở phía bên này. Vầng trăng đã vượt hẳn lơ lửng trên những ngọn thông già nhất.

Thường đêm, người đàn ông ra đó tìm lại chiếc ghế quen thuộc để nằm dài, thả cho thân mình và bốn chân tay thoải mái nghỉ ngơi, như thể những lúc khác nằm gối đầu trên đùi cao của người đàn bà đi lại đã nhiều, tin cậy đến thuộc lòng từng mùi vị, từng xúc cảm. Ra đó để ngắm trăng sao cũng có, thời thường để nằm suy nghĩ mông lung, vượt thoát những lề nếp hằng ngày không thể bỏ của một đời sống không chán ngán mà cũng chẳng ham thích. Sống thế thôi, trong khi chưa chết, và hết sức ý thức những bổn phận bảo rằng tầm thường e tủi lòng những người thân –người vợ tin yêu và mấy đứa con nhỏ cho hi vọng– nhưng cũng chẳng có gì đáng lấy làm nghiêm trọng. Hai chân mỏi chưa kịp duỗi dài, phần tâm thức ban ngày chưa kịp lắng xuống, nhường chỗ cho những đợt sóng vuốt ve chở tâm tư đi tiêu dao chốc lát. Vầng trăng mười bốn ở trước mặt bắt người đàn ông phải nhỏm dậy. Không phải vầng trăng đã quen, màu bạc sáng. Tới lúc đó người đàn ông mới kịp nhận thấy đêm cũng sáng trăng nhưng u ẩn hơn, khác hẳn ánh trăng vằng vặc những đêm trăng tròn và trời trong, vào những tháng mùa của thành phố nhỏ cao nguyên. Vầng trăng ửng đỏ hiếm thấy, màu đỏ tóc của những người đàn bà da trắng có con mắt giếng khơi chết đuối ở trong đó được. Vầng trăng đỏ không cho phép người đàn ông nằm duỗi dài nghỉ ngơi trên ghế như mọi bữa. Người đàn ông ngồi đó, chằm chằm ngó vầng trăng lạ. Tiếng người vợ ở bên trong nhà đang thu xếp cho mấy đứa con đi ngủ gần gận hơn những buổi tối khác, nhưng không khiến cho người đàn ông mỉm cười tin cậy. Người đàn ông chằm chằm ngó vầng trăng đỏ, không hiểu tại sao hôm nay thấy xao xuyến thế.

Trái với thói quen những buổi tối ra tìm chiếc ghế nơi ngoại hiên không cần tới thuốc lá, người đàn ông đứng dậy trở vô nhà kiếm bao thuốc trong túi áo ban ngày. Người vợ và cả ba đứa con chưa ngủ cùng đưa mắt ngó, nhưng người đàn ông không ngó lại. Không ai nói một lời. Người đàn ông đem bao thuốc trở ra. Những hơi thuốc cho người đàn ông thấy hôm nay phần ban ngày vẫn nguyên vẹn ở lại trong mình, cái ban ngày không lề nếp không chán ngán mà cũng chẳng ham thích. Không rũ bỏ được, người đàn ông đâm ra suy nghĩ vẫn vơ, với vầng trăng đỏ níu kéo ở trước mặt, trong con mắt không dời.

Suy nghĩ vẫn vơ bắt nhớ lại những sự việc mới. Cũng như mọi ngày quen lệ, công việc hai buổi chạy đều một nhịp, chút nhỏ ý thức trách nhiệm lẫn với những cố gắng –nhiều cố gắng lắm vì có mấy ai yêu thích được công việc thường lệ– lo tròn những gì phải làm, hằng ngày. Người viên chức cấp trên có chuyện gì bất ổn trong lòng, một hai lần sắp mất bình tĩnh nhưng vội kềm lại được. Người đàn ông vốn được những bàn giấy chung quanh vị nể đôi chút, vì có một tiềm năng khác hơn những đòi hỏi của công việc thường nhật. Viên chức cấp trên hiểu lẽ đó hơn ai hết, cứ thỉnh thoảng bắt gặp khóe mắt của người đó, người đàn ông lại thấy dâng lên một luồng kiêu hãnh cho phép bớt thấy nhàm chán mỗi buổi sáng ngủ dậy.

Có khác chăng khi xế trưa hôm nay, vừa xuống tới câu lạc bộ định uống một chén cà phê cho đỡ buồn ngủ, người đàn ông được người tùy phái dẫn xuống theo một cô gái tuổi xem ra còn nhỏ lắm, ít nhất cũng thua người đàn ông mười tuổi. Cô gái không quen. Người đàn ông rất ghét tiếp khách không quen, nhất là tiếp tại nơi làm việc. Câu lạc bộ nằm trong phạm vi nơi làm việc, hơn nữa tiếp khách tại câu lạc bộ càng không phải là chuyện vừa ý người đàn ông. Chẳng siêng năng, sốt sắng bao nhiêu trong công việc, nhưng người đàn ông thích đâu ra đó, không chịu trộn lẫn công việc với chuyện riêng, tiếp khách ở câu lâc bộ rõ ràng là chuyện riêng. Cô gái viện dẫn một người anh họ bạn của người đàn ông và ngỏ ý muốn gặp để học hỏi một vài điều. Người đàn ông cũng không thích tiếp khách lạ tại nhà, nhất là khách phụ nữ, nhiều phiền phức lắm. Cô gái cương quyết muốn gặp đã đi trước sự ngần ngại của người đàn ông và hẹn buổi chiều, tại một quán nước dưới chợ, sau giờ làm việc. Người đàn ông miễn cưỡng phải nhận lời. Nể lời giới thiệu của người bạn và cũng không thể thiếu lịch sự đối với cô gái không quen. Ðành gặp vậy thôi.

Tới quán nước sau giờ làm việc, người đàn ông chẳng thấy thoải mái chút nào. Thêm một điểm khó chịu nữa: người đàn ông đến rất đúng giờ hẹn đã thấy cô gái ngồi đó, một mình một bàn trong góc. Người đàn ông hằng vuốt ve cái chất đàn ông của mình, bao giờ cũng quan niệm đàn bà sinh ra để được săn sóc, đàn ông phải đi trước ý muốn của đàn bà. Cô gái hẹn nhưng đã đến trước giờ hẹn, người đàn ông thấy cô gái chẳng đàn bà chút nào. Cuộc hẹn hò rất bâng quơ, một lần miễn cưỡng, vì nể lời gởi gấm, nhưng cứ đúng với luật tắc vẫn hơn. Hay cô gái cố ý bày rõ sự ngang hàng, cất cái giống đi một nơi? Ðáp lại khoé mắt chợt sáng lên khi người đàn ông bước vào, y thủng thẳng đi tới bàn đợi. Nhưng y cũng lễ phép cúi chào người con gái trước khi kéo ghế ngồi đối diện.

Trên bàn trước mặt cô gái không có món uống gì đã gọi. Cô gái cho biết đang chờ để uống theo với người đàn ông. Uống theo? Cô gái tự dành cho mình một phạm vi quá rộng: uống theo đàn ông có thể từ nước lạnh, nước ngọt, trà, cà phê cho tới đủ thứ rượu, hoặc giả nguời đàn ông lại quen thú hút thứ thuốc lá đặc biệt bây giờ bạc ngàn một điếu kèm với nước lạnh cô gái cũng theo ư? Người đàn ông bắt đầu chú ý tới cô gái, thấy vui vui muốn thử cái sức theo của cô gái đến đâu. Y ngỏ ý mời cô gái một ly bourbon với đá cục; ở cao nguyên, trong phòng ấm, bên ngoài đã tắt nắng, uống rượu mạnh pha nước phẳng hay nước hơi như ở miền xuôi không thú. Cô gái trả lời chưa hề uống thứ rượu đó nhưng cũng xin vâng, để thử cho biết. Lại thêm một điểm khiến cho người đàn ông chú ý gấp hai: thử cho biết. . . Nhưng cô gái không làm cho người đàn ông thất vọng. Hai ly rượu đưa ra, cô gái nâng ly của mình, uống rất đẹp. Ðức tính ‘đẹp’ gán cho cô gái người đàn ông học được do mấy ông tửu đồ kênh kiệu chỉ những người uống rượu mà biết quý những giọt rượu, không uống hồ đồ, không uống ào ào như đổ nước vào miệng cống. Uống đẹp, cô gái còn nói thêm, nhận xét chất rượu mới quen lần đầu cho thấy như tiếp xúc với một người đàn ông khoẻ mạnh, không vũ phu nhưng đàn ông, lẽ dĩ nhiên rượu hứa hẹn rất say. Người đàn ông bắt đầu không thấy tiếc buổi chiều của mình.

Cảm tưởng bén sâu như vậy sau một quãng ngắn thì giờ, người đàn ông đã quên định kiến khi đi tới quán hẹn là gặp -mau lẹ thỏa mãn những gì cô gái muốn hỏi -cáo từ ra về – đầy đủ lịch sự, thế thôi. Người đàn ông ngồi đó dõi theo cử chỉ của cô gái mở sắc lấy gói thuốc lá giấy bao màu lục nhạt, lơ đãng quẹt cây diêm châm hút. Cảm nghĩ hồi sáng cho rằng cô gái quá trẻ, người đàn ông khi đó thấy không đúng. Nếu phân tích kỹ lưỡng những đường nét trên khuôn mặt, trên nửa người nhìn thấy qua mặt bàn, trên hai cánh tay và hai bàn tay cô gái, người đàn ông rõ ràng không thể nhất định cô gái đã quá hay khoảng hai mươi lăm. Khi còn cầm vững con số 2 trên mình, trên mặt, cô gái nào chẳng trẻ, quá trẻ ấy chứ, trong vòng hai mươi người đàn bà nào chẳng là trẻ con. Nhưng người đàn ông tìm thấy nơi cô gái, lúc đó, với ly rượu trước mặt, với điếu thuốc trên hai ngón tay, một người đàn bà bắt đầu biết đối phó, có bộ óc tham mưu đủ chiến lược, chiến thuật hẳn hòi.

Người đàn ông không tiện vào thẳng đề tài cuộc hẹn, như cô gái đã nói hồi sáng. Có thể nếu thi hành đúng định kiến người đàn ông lúc đó sẽ thấy tiếc. Y ngồi yên đợi. Cô gái chú ý tới ly rượu mới quen nhiều hơn, ngẫm nghĩ sau mỗi ngụm nhỏ, rồi ngước nhìn nguời đàn ông mà mỉm cười. Người đàn ông có cảm tưởng, qua những khoé nhìn của cô gái, rằng cô đã biết quá nhiều về mình. Nói cho ngay người đàn ông đã được –hay đã bị– thiên hạ biết rất nhiều. Từ nhiều năm nay, trong sách in ra, trong những bài đăng báo, thiếu gì người đã đọc thơ, đọc văn của y và tìm biết về y.

Thêm một cô gái này cũng không thay đổi chi hết cái tình huống bị nhiều người biết về mình. Nhưng trong góc quán, buổi chiều hôm đó tại thành phố cao nguyên, người đàn ông có cảm giác hăm hở đưa thân tới hẹn để làm đối tượng quan sát cho cô gái. Người đàn ông tặc lưỡi, bằng lòng với tình trạng đang có. Ðàn ông làm mồi cho đàn bà là thường, tự ái không ăn chung gì vào đó. Những buổi chiều có ly rượu trước mặt, người đàn ông sẵn sàng sà vào bất kỳ cuộc phiêu lưu nào, chức năng của rượu chẳng là tạo nên những bất ngờ là gì. Có ai uống rượu mà định trước được sẽ say như thế nào đâu. Biết trước như vậy còn uống để làm gì, họa là có nghiện, nô lệ cho men.

Lâu lắm, hai người cứ ngồi đó uống từng ngụm nhỏ. Người đàn ông đã bỏ qua từ cả giờ trước cơ hội đặt câu hỏi dứt khoát vào đề, cho nên cứ ngồi yên đó mà đợi. Với lại, như đã ghi ở trên, người đàn ông bắt đầu không thấy tiếc buổi chiều của mình. Với lại nữa, cô gái có đủ tài khéo không nói gì mà sự hội diện không trống rỗng. Cứ bấy nhiêu cử chỉ, thủng thẳng hút một điếu thuốc, thủng thẳng dụi tàn thuốc khi cần, nâng chiếc ly lên, đung đưa bàn tay cho cục đá khẽ lay động, cho mức rượu sóng sánh trong ly chung quanh cục đá, ghé môi uống một chút men, ngước mắt bên sau cái ly ngó người đàn ông một thoáng dài và mỉm cười, bấy nhiêu đó cũng đủ làm quá đầy thời gian hai người ngồi đó…

Bỗng người đàn ông không khỏi kinh ngạc thấy cô gái kín đáo ngó giờ trên cổ tay rồi bảo rằng rượu mới quen sao say đến thế. Cô gái cho biết có hẹn với người chị ở nhà sẽ về trễ một chút nhưng nhất định về cùng ăn cơm tối. Cô gái cám ơn người đàn ông đã đến hẹn, và đứng dậy, người đàn ông cũng đứng dậy theo. Cô gái còn nói thêm ít nhất cũng ở lại chơi với người chị một tuần trên cao nguyên, quá lâu hai chị em mới gặp nhau. Nói rồi cô gái thủng thẳng đi ra, rõ ràng không đợi người đàn ông đưa chân, đưa ra cửa quán hay đưa về nhà.

Khi đó người đàn ông ngả mình trên ghế dài, cố tìm thoải mái và thấy thoải mái đến với thể xác. Nhưng trong đầu vẫn nối tiếp nhớ lại những sự việc ban ngày, lúc chiều. Có gái bước đi rồi, người đàn ông quay lại trả tiền quán, rồi cũng ra đường. Ngồi trên chiếc honda sơn đỏ bon bon quen đường về nhà, gió chiều thổi ngược mát lạnh trên mặt, người đàn ông ngẩng đầu lên thích thú đón hơi gió mát. Người đàn ông phơi phới buồn cười cho chính mình, buồn cười cho cái buổi chiều không giống những buổi chiều khác, những dịp xuống chợ uống rượu tại quán, buồn cười cho vụ hẹn hò rỗng mà không rỗng. Về nhà, vợ con, cơm nước, nhịp quen thuộc những cuối ngày đều đều như cũ, vụ xử kiện giữa hai thằng con lớn, mấy lời than của người vợ về mức sống đắt đỏ, hạnh phúc gia đình ấm cúng làm bốc lần lần hơi men ban chiều.

Tại sao đêm nay trăng lại đỏ? Có mấy khi trăng đỏ như vậy đâu? Người đàn ông nhớ rõ không chừng chưa bao giờ trong đời đã gặp vầng trăng đỏ như vậy. Trăng đỏ khác lạ nhưng vẫn là trăng, trăng của mơ mộng muôn đời, trăng của những manh mối chẳng định trước, tấm gương tình cờ hai người soi chung. Nhưng trăng đỏ có phải cũng vẫn là trăng, như của mọi người? Những lúc thường ngày trước giờ ngủ người đàn ông tìm ra ngoại hiên ở sau nhà, nằm dài trên ghế rũ bỏ những gì bám vào một ngày qua, chỉ giữ lại có nguyên vẹn con người của mình với thêm một ngày sống. Hôm nay vì có vầng trăng đỏ người đàn ông thấy mất đi cái năng khiếu rũ bỏ thường ngày.

Người đàn ông có cảm tưởng riêng mình đêm nay thấy vầng trăng đỏ, còn trăng của mọi nhà vẫn thế, không đổi.

Người đàn ông nhỏm dậy, tính vào nhà đánh thức vợ dậy, rủ ra ngắm trăng, thử coi con mắt của vợ có thấy trăng đỏ như mình thấy. Nhỏm dậy, vầng trăng đỏ như ghé lại gần hơn, án ngữ hẳn trước mặt không cho người đàn ông dời khỏi ghế. Ngồi đó, người đàn ông đổi ý, để yên cho vợ ngủ, vợ là tiêu biểu cho bình yên thường ngày, vầng trăng đỏ có can dự gì đến vợ. Biết đâu chỉ riêng mình thấy trăng đỏ, trăng đỏ là của riêng ta tại sao còn phải lôi thôi đi hỏi người khác? Hoặc giả, nếu vợ cũng nhìn thấy trăng đỏ thật, và hỏi tại sao. Tại sao? Biết trả lời thế nào?

Nguồn: https://damau.org/archives/32019

Comments are closed.