TỰA NHỎ
Đây là những bài thơ được viết khi tác giả còn mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi, mười bảy năm trước… Đó là tuổi của những cơn điên dại đầu đời, những thành phố xa lạ, những ngày tháng vô danh, những dừng chân không hẹn trước. Tuổi bắt đầu thấy bọt bèo trên sông Thấy cuồng nộ trên biển Thấy mơ ước trên trời Thấy thèm muốn điên dại trên cỏ cây Tuổi bắt đầu biết yêu em làm thơ và làm thơ yêu em Đây là những bài thơ của một phần đời từng ngủ quên Mười bảy tuổi, mười lăm tuổi Em yêu, hãy nhắm mắt cùng anh em sẽ thấy Thơ ta đó sao Không, chỉ là tiếng thét gọi đầu tiên Những toa tàu bật sáng trong đêm Những tàn lửa vùng vẫy Hỡi chàng trai hăm hở bên đường Đây chuyến tàu tôi đang giục giã Lên tàu đi, chàng trai, chúng ta sẽ băng qua những đêm sầu vô cớ Thơ ta đó sao? Không, chỉ là những sợi khói ngu ngơ bốc lên từ mồi thuốc đầu đời trong bàn tay vụng dại Hỡi cô nhỏ long lanh như ánh sáng Đấy chuyến tàu tôi vẫn đợi chờ Lên tàu đi, cô nhỏ, chúng ta sẽ cùng đến những vườn xuân rực rỡ Thơ ta đó sao? Không, đúng hơn, chùm hoa dại bên đường, cô hãy hái cho kịp giờ hoa nở Ôi thủa yêu em làm thơ và làm thơ yêu em Hơi thở một thời đang sống lại Thơ ta đó sao, hơi thở ta đó sao? Không, đúng hơn, chỉ là chút hương thơm một bàn tay vẫy mãi…
10.1971 TỪ
Tặng em và Huế, quê hương tình yêu ta
KHI NÀNG TỚI
Chân nào ngủ lối son tươi Sầu thơ dại đã đầy vơi một dòng Bóng chiều đỏ một vườn không Ngày ra cửa ngõ còn trông nuối về Môi cười vết máu chưa se Cành hoa gạo cũ nằm nghe nắng hiền Anh nằm nghe bước em lên Ngoài song lá động trên thềm áo bay.
THƠ TÌNH THÁNG SÁU
Mộng sẵn sàng rồi, lòng trong sạch đó Em ngồi đây coi giùm anh giấc ngủ Chiều hôm nay trời sực nức hương thơm Lá biết rong chơi, cây biết giận hờn Hoa biết khóc và bướm vàng biết dỗ Đôi cánh ăn năn dịu dàng khẽ vỗ Thiếu thời ta ơi đâu hết nắng hè Tóc đã dài thu hẹp trán say mê Thân đã duỗi quá xa tầm vóc cũ Em ngồi lại, sát giùm anh chút nữa Ôi những ngày không chép nổi thành thơ Ôi những đêm nằm úp ngực mơ hồ Và những sáng dậy nghe đời xế lụn Vâng lòng tôi, đó, dại khờ bé bỏng Bấy nhiêu ngày ăn chửa hết cô đơn Bấy nhiêu thơ tù túng mãi trong hồn Bấy nhiêu đó không ai nhìn thấu cả Khuôn mặt, bàn tay, nụ cười, bóng lá Em ngồi đây, ngồi sát nữa, người thương Kìa những ngày thơ rụng đỏ chân tường Kìa sự sống như những chiều bãi biển Anh vẫn đẹp như những giờ em đến Tay có khô còn đủ vuốt ve nhau Thơ có đầy vơi cũng đủ nuôi sầu Hạnh phúc đó anh nhờ em sắp dặt Xếp giùm trán, hôn giùm môi, và hát.
THỦA LÀM THƠ YÊU EM
Thủa làm thơ yêu em Trời mưa không ướt áo Hoa cúc vàng chân thềm Gió may lưng bờ giậu Chiều sương đầy bốn phía Lòng anh mấy ngã ba Tiếng đời đi rất nhẹ Nhịp sầu lên thiết tha Thủa làm thơ yêu em Cả giòng sông thương nhớ Cả vai cầu tay nghiêng Tương tư trời thành phố Anh đi rồi lại đến Bài thơ không hết lời Bao nhiêu lần hò hẹn Sớm chiều sao xa xôi Mười bảy năm chợt thức Bây giờ là bao giờ Bàn tay trên mái tóc Nghìn sau còn bâng quơ.
BUỔI HẸN ĐẦU
Biết yêu người thuở mười lăm Trong vườn cây dại ta nằm xót xa Cỏ cây ồ ạt ra hoa Chùm môi bông phượng la đà tới lui Khi không da thịt cả cười Cùng ta trộn lẫn đất trời với em.
NỤ HÔN ĐẦU
Lần đầu ta ghé môi hôn Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng Nghìn cây phượng vỹ huy hoàng trổ bông Trên môi ta, vạn đoá hồng Hôn em trời đất một lòng chứa chan Tiếng cười đâu đó ròn tan Nụ hôn ngày đó miên man một đời Hôm nay chợt nhớ thương người Tiếng ve ngày cũ rụng rời vai anh Trưa vàng, cỏ biếc, trời xanh Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa
KIẾP TRƯỚC Ở ĐÀ LẠT
Kiếp trước ở Đà lạt Có mình ta nhởn nhơ Nắng với mưa cùng hát Trên mặt hồ tương tư Ta quấn phu-la đỏ Đi la cà bên đường Cây với người to nhỏ Đất trời ôi dễ thương Kiếp trước ở Đà lạt Có một rừng sương mù Ta với rừng thân thiết Tối ngày kêu vi vu.
MÙA NGÔ CŨ
Đuổi bắt trên đồi cao Trời mưa dầm gió rét Hai đứa níu kéo nhau Té lăn cù, tưởng chết Tỉnh dậy dưới chân đồi Ruộng ngô ai ngào ngạt Chạy khắp ruộng tìm coi Nào ngờ em trốn mất Tháng ba, ngô kết trái Một mình ta, giận thay Bắt đền ruộng ngô đấy Bẻ về cho sướng tay Ôm về em bó ngô Hai đứa cười rúc rích Đêm nay, ta đốt lò Nướng ngô, vui bằng thích Những trái ngô đầu mùa Cười ròn trên bếp lửa Ngoài xa trời gió mưa Ai dại gì thương nhớ Hạt ngô thơm mùi sữa Nở đều như răng em Ta ghé môi, cắn vỡ Ăn mãi không đã thèm Ngô chín vàng đêm đêm Giục lòng ta cháy đỏ Gió mưa gieo ngoài thềm Giật mình, biết đâu đó Lời muốn thốt : yêu em Như than hồng trong miệng Nhai dập nghìn hạt mềm Vẫn cất không thành tiếng Muốn nương nhờ vai em Hai bàn tay bão dậy Vật vã trăm ngàn lần Để nhủ lòng : mai vậy Mai rồi mai lần nữa Thoắt chốc mười mấy năm Bao nhiêu mùa ngô vàng Bao nhiêu trời mưa gió Hôm nay qua đồi xưa Trượt chân, bàng hoàng mãi Ôi ngây thơ, tình thơ mất về đâu tuổi dại Tháng ba ngô kết trái Một mình ta, buồn thay Ruộng ngô vàng, vẫn đấy Nhưng bẻ về với ai Về với ai giờ nữa Một mình ta, ngẩn ngơ Nghe hạt ngô đầu mùa Vỡ trong răng nức nở.
THƠ CHIỀU HUẾ
Thuyền ai trên sông Hương Hồn tôi trên sông Hương Đầy nửa giòng nắng muộn Đầy một hồn nhớ thương Tay ai trên vai cầu Lòng tôi trên vai cầu Gió chiều bay tà áo Tay vịn về đến đâu Mây ôm trời Vỹ Dạ Tiếng hát nào dâng buồn Sương lan rồi mấy ngả Sầu cũng vây đời luôn Mấy lần em buộc tóc Trời rét như chiều nay Vệ đường khô tiếng guốc Lưng áo mềm heo may Cây nghiêng soi lòng phố Chiều mây trôi với người Mình anh về gác trọ Mình anh sầu riêng thôi
KHI EM MƯỜI SÁU
Cho tôi xin nửa bóng trăng ngoài Với nửa mùa thu trong mắt ai Lá rụng bao nhiêu hè phố cũ Sao nghe lòng rưng rưng nhớ người Đêm biếc cành soan, đỏ giấc mơ Đầu hiên hoa trắng nở bao giờ Em mười sáu tuổi trăng mười sáu Áo lụa phơi buồn sân gió xưa Tôi dối lòng tôi đêm sắp tàn Đêm tàn để lạnh giấc mơ em Để bàn tay gối sầu trên ngực Và gió thu đầy trong mắt trăng Tôi dối lòng tôi trăng sắp mờ Trăng mờ em sẽ thấy bơ vơ Sẽ thương cho những con đường cũ Và nhớ bao nhiêu lối hẹn hò Nhưng hẳn là em không nhớ đâu Giấc mơ còn mát ánh trăng sầu Hoa còn thơm tuổi đời trên má Mùi áo còn say muôn kiếp sau Lòng nhớ lòng thương lòng ngại ngùng Bây giờ tôi cách núi xa sông Bài thơ từ thuở trăng muời sáu Mười sáu trăng chờ em biết không Tôi dối lòng tôi bao nhiêu lần Bao nhiêu lần trăng vẫn là trăng Lòng nhớ lòng thương lòng sắp khóc Đêm chưa tàn đâu đừng nói năng.
BÊN ĐƯỜNG XUÂN
Tôi là ai giữa mùa thay đổi ấy Sao nhớ nhung. Sao ngần ngại thế nầy Đứng bên đường xuân trông tà áo xuân bay Buồn ngập ngừng rồi buồn không dám tới Lòng nôn nao mà lòng không nỡ hỏi Làm sao em vui, khi đời già thêm tuổi Những đợi chờ liệu đủ tháng năm không Nối giùm tay, kìa những chỉ tay hồng Và đó nữa, những tiếng cười rắn rỏi Sớm mai sương còn thơm mùi cỏ mới Đời phù sa chưa vẩn mắt sông xanh Tôi phải nói gì hơn, sao chỉ biết làm thinh Cúi mắt xuống giấu nỗi sầu đột ngột Đường ngắn ngủi, em yêu, đừng vội khóc Tôi biết lắm, đây mùa xuân dịu ngọt Nhưng xin em đừng vui vì mùa xuân sẽ mất Sớm sương tàn rồi, nắng vàng lên rồi Mùa xuân còn hết đây trong lòng tôi Mùa xuân còn hết, khách đa tình ơi 1
BÀI HỌC LỚP NHẤT
Khi điện dẫn vô thì trục quay tròn Rồi bánh quay theo và chuyến xe lăn Chuyến xe từ đó mang anh lên đường Nhìn lui, một bận đà hai mươi năm Hai mươi năm. ôi những ngày đánh mất Cánh tay lỡ mềm, bóng người lỡ khuất Con chim sẻ đuối, tường vôi não nùng Những chiều rộng lớn ai về thương anh Chiếc tên nhỏ bé khắc trên mặt bàn Hai mươi năm ấy không buồn sao đang.
NGỰ TRỊ
Mang trong mắt bao nhiêu lời tình tự Thủa ta về, mùa đông dài phố cũ Đi bên nhai, hồn chậm với vai gần Tiếng ca buồn ôi khúc hát thanh xuân Ta đứng lại và nghe chiều rét mướt Em mười sáu, tuổi hoa hồng mật ngọt Chiều đời êm áo lụa mát bàn tay Hồn song song ngây ngất lối đi dài Từng bước chậm, sợ ngày vui chóng hết Thủa ta về, mấy con đường lá chết Mùa đông làm xơ xác những xương khô Tình mong manh mắt ngại với vai ngờ Môi bỏng cháy, vẫn nguyên vầng trán ấy Ngực thê thiết tưởng ngàn đời thơ dại Thủa ta về, sao bỗng chốc xa xôi Giờ đã qua, từng đó tuổi xa người Tay đã với bao nhiêu cành mệt lả Môi đã thốt trăm ngàn lời buốt giá Ngực dại khờ, hơi thở đã nồng tanh Tiếng ca buồn, ôi tiếng hát xuân xanh Ta vẫn đợi, trong những chiều rét mướt Thủa ta về, giấc mơ nào dịu ngọt Bước chân nào ngây ngất mãi bên nhau Em biết không, hờn tủi chiếc hôn đầu Trong những lần mùa đông dài phố cổ Mà sớm Nam Giao hay còn chiều sông Ngự Ta vẫn tưởng mình đang kiếm tìm nhau.
MỘT CẢNH CHIA TAY
Con tàu mang anh đi xa thành phố Chỉ còn lại mình em nơi sân ga Mắt đã khép sao nỗi buồn vẫn rõ Những chiều sao lăn lóc mãi đời ta Con tàu và anh đã không ngày tháng Chỉ còn lại mình em đi kiếm tìm Chỉ còn lại mình em Giọt lệ buồn rụng vỡ Chỉ còn lại mình em Cánh tay buồn giơ lên.
MỘT BẾN SÔNG
Chiều đi qua bến sông Với nắng vàng lên đầy Nghe hồn mình nhỏ lại Sầu đời nghiêng xuống vai Chiều đò ngang bến sông Câu hát buồn thơ dại Dong trôi về mấy hàng Đời chia về mấy phương Người dạt về mấy ngả Chiều dừng chân bến sông Cúi đầu không tiếng nói Nhớ người không dám hỏi Bọt bèo sao chập chùng Còn chi mà ngóng đợi Đời mấy mươi bến sông Biết ngả nào thơ dại Tiếng hát ngày xưa đầy Biết thuở nào trông lại Chiều rộng đến run tay Biết làm sao giữ lại Hồn mấy mươi nước giòng Kiếp phù sa réo gọi Cúi đầu, không dám hỏi Chiều tôi qua bến sông Chiều ai qua bến sông.
TÌNH TỰ MƯA
Cho anh xin em một ngày mưa gió Có bước chân đời trên lối đi xưa Vì biết bao lần mây xám đang trưa Nên trọn đời anh đầy mắt sầu tháng hạ Cho anh nhớ em một ngày mưa gió Mỗi lần gió mưa ẩm ướt tâm hồn Mỗi lần gió mưa buồn nặng cánh chim non Những cánh chim dại khờ đo cuộc đời rộng lớn Anh cũng như chim, dại khờ quá lắm Nên mới chọn ngày mưa gió yêu em Thấy anh chưa, đôi mắt tối âm thầm Vầng trán cũ, nếp nhăn sầu ở lại Bài thơ buồn của những con đường ấy Tiếng guốc xưa còn khua động hồn anh Mưa mù bay cho ấm lại vai mình Và gió bấc nhủ đôi lòng đóng cửa Anh nhớ muôn đời một ngày mưa gió Mưa gío bên ngoài cho lời nói không đi Mưa gió bên ngoài cho em không về Cho chúng mình nhìn nhau gần chút nữa Cho anh xin em một ngày mưa gió Nhờ gió mưa về thấm dịu bàn tay (Ôi ngày vui chưa đủ nối bàn tay Để những ngón buồn rủ nhau tìm kiếm) Con đường chiều nay trên đường rầy trở lại Còn có ai chờ, ai đón không em Mà sân ga chưa về đủ bóng hình Hồn thép mảnh đã chừng run rẩy lạnh Trưa áo trắng hay là chiều áo tím Đường phố xưa, bài hát cũ, môi ai Chiều gió mưa mù xoá một phương trời Con chim nhỏ cánh buồn nghe đã nặng Làm sao vui, trời mai đây sẽ nắng Làm sao anh về, khi nắng mai lên Đã xa xôi rồi đó bước chân mình Chiều có chậm, xin nán giùm chút nữa Cho anh gửi em một ngày mưa gió Mỗi lần gió mưa tàn với ngày vui Mỗi lần gió mưa làm ấm nụ cười Em cười đi, sao môi cười không trọn Và những lối đi xưa đã mòn đưa đón Làm sao anh về đưa đón em đây Làm sao anh về để nắm bàn tay Để ta cùng quên, dù trời mưa hay nắng.
RỪNG
Cỏ vàng vọt lối đi xưa Phút giây tìm lại đã mù dấu chân Người xa giờ lãng quên dần Mười năm ấy nở mấy lần măng mai Tôi về tay giấu sau tay Nghe mùa đông thổi gió may sang đèo Khói hoang đầy mắt nhìn theo Chiều nay còn lạnh hơn chiều hôm qua
ĐÊM THÁNG GIÊNG TRONG NÚI
Núi đen đầy mắt trông chờ Ngàn sao lạnh với sương mờ cách ngăn Mộng về chưa ấm hơi chăn Ru đời chưa nổi đôi tuần gió mưa Gối tay sầu đã bơ thờ Mà xa người đến bao giờ nữa đây Tháng giêng còn một đêm nầy Hồn thơ dại nốt đêm nầy đó thôi.
MỘT THÁNG GIÊNG
Hoa và trái một đêm nào thức dậy Nghe mộng đời xao xuyến giấc xuân xanh Con đường đó một đêm nào trở lại Cùng gió mưa phùn trên cánh tay anh Hoa bỗng nở và trái sầu bỗng chín Tim xa xưa còn đó chút trông chờ Máu thơ dại vẫn tươi màu kỷ niệm Bóng cây nào ôm mãi mắt hư vô Tháng giêng đó, anh mĩm cười bước tới Khi yêu em tay cũng mở như lòng Môi thần thánh biết gì đâu tội lỗi Lối đi nào ngây ngất bước song song Ai sẽ nhắc trong những tàn phai ấy Đêm hoàng lan thơm đến ngọt vai mình Ai sẽ hiểu trong một lần trở lại Mà hoàng lan xưa còn nức nở hồn anh Tháng giêng hết, thôi giận hờn đã muộn Khi xa em vai mới biết đau buồn Tơ gấm biếc nào nâng từng bước chậm Mang trả giùm tôi về những dấu chân chim Hoa và trái, đêm này đây thức dậy Ôi mộng đời, em hiểu chứ, xuân xanh Con đường đó đêm này đây trở lại Với gió mưa phùn rụng cánh tay anh
THƠ VIẾT Ở SƠN TRUNG
Khi trở lại cánh đồng khô gốc rạ Tháng ba rồi, em còn nhớ không em Chuyến xe trưa con đường nhỏ nghiêng mình Trong mắt hẹp thấy đau buồn lớn rộng Khi trở lại bãi hoang dài dất trống Chân bước đi lòng gọi mãi không thôi Anh đã xa em, tôi đã xa người Giây phút đó đủ trông vời mấy biển Ngày thơ dại thêm mấy lần kỷ niệm Qua hết mùa xuân tàn hết thời xuân Tay đã run sao hạnh phúc chưa gần Đời đã mỏi sao đợi chờ chưa lụi Khi trở lại đó mây trời khói núi Anh vẫn còn yêu còn nhớ còn thương Ai hẹn hò sao sớm ngõ chiều nương Đề trưa nắng bơ vơ người đến chậm Tên em đây Vân, những trời mây trắng Tháng ba rồi, còn ai nhớ thương chăng Phố phường xanh giờ khuất lũy tre làng Nghe tiếng hát tưởng như lời gió lá Khi trở lại sầu sai đầy tháng hạ Chuyện trưa chiều mang kể đớn đau luôn Đường mía xưa thôi ngọt vị linh hồn Hoa cánh dại đã lên đầy mặt cỏ Anh vai nghiêng nhớ đời thương lối nhỏ Em xa rồi hoang vắng mắt nhìn nhau Ai mang ngỡ ngàng gữi lại mai sau Nâng tiếng gọi giúp cho lời thấm thía Khi trở lại lòng anh là nghĩa địa Bao nhiêu mồ kỷ niệm khắc tên em.
Nguồn: https://vietmessenger.com/books/?title=thualamthoyeuem#0
|