BẠCH CÚC

Truyện

Nguyễn Đức Tùng

Ngồi bật dậy sau hồi chuông thứ hai. Rơi tuột khỏi giấc mơ, cô không biết mình đang ở đâu. Một tay bám thành giường, một tay cầm điện thoại, mắt mở lớn sợ hãi nhìn cái bóng xám mờ bước tới gần. Đó là bóng cô trên vách, hắt lên bởi ánh sáng của ngọn đèn ngoài cửa sổ. Hai ngày đầu đến đây, cô ngủ ngon, nhưng từ ngày thứ ba trở đi, mất ngủ, hay nằm mơ.

Đêm dài, cô nằm im không cử động, sợ làm Khanh thức dậy. Cô thấy mọi điều xảy ra đều như trong dự đoán, nhưng lại cảm thấy nửa như một người tham dự nửa như một người đứng ngoài nhìn vào. Họ ở trong khách sạn có bảy tầng, căn phòng tầng năm của họ có cửa sổ với lan can nhìn ra biển, buổi chiều ngắm mặt trời lặn xuống màu đỏ sẫm trên nước, như một khuôn mặt đàn ông bí hiểm.

Tiếng điện thoại reo lanh lảnh để lại mùi kim loại trong không khí. Cúc thấy trước ngày hôm nay. Thấy những mạt kim khí rơi như bụi vàng trên thảm.

Thưa chị, bây giờ anh ấy ở đâu? Bệnh viện, phòng cấp cứu. Sắp chuyển anh ấy lên khoa chấn thương sọ não. Tôi sẽ tới ngay. Cô buông máy, luống cuống xỏ tay vào sơ mi rộng. Cúc không tìm thấy chiếc quần jean ở đâu nên mặc cái váy màu vàng sọc đen, không thích hợp lắm. Cô chạy xuống đường, hy vọng đón taxi ở cửa. Ngồi trên xe, hai đùi lạnh, cô nhớ ra mình không mặc quần lót, như thói quen khi ngủ. Mặc kệ. Cúc đến cửa phòng cấp cứu vừa lúc những người y tá đẩy giường của Khanh trở lại qua cánh cửa nhỏ, phía sau là thang máy. Cô hiểu sự nguy ngập.

Khanh nằm trên giường, im lìm, lơ mơ, những dây chuyền tĩnh mạch treo lủng lẳng từ trên hai giá kim loại. Hai người bác sĩ đứng nói chuyện, mắt dán vào màn hình computer và các biểu đồ nhiệt độ, mạch, huyết áp, nước tiểu. Họ hạ thấp giọng, nên Cúc không nghe rõ. Cúc tiến lại gần một người y tá. Đồng hồ trên tường chỉ một giờ mười lăm phút. Cúc nhìn vào chiếc kim phút chỉ ngắn hơn kim giờ một chút, nhìn mãi mới phân biệt được, và thấy nó đứng mãi ở khoảng một giờ mười lăm phút. Cô quên mất buổi trưa hay buổi tối. Người y tá giới thiệu Cúc với bác sĩ trực vừa đi tới, một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, thấp và mập, khuôn mặt tròn, mũi to, nước da đen sạm hơn là Cúc tưởng tượng về mấy ông thầy thuốc. Ông này có cặp mắt buồn rầu, nhưng lắng nghe chăm chú. Tai nạn xảy ra trước đó vài giờ, lúc Khanh đi bộ băng qua đường với một vài người bạn, có lẽ từ một quán ăn ra về. Một chiếc xe tải chạy ẩu, trượt bánh sau cơn mưa, hất anh lên lề đường. Khanh ít uống rượu và đi đứng không đúng phép tắc. Anh là một quản đốc xây dựng, thường được công ty xây cất có văn phòng trung ương ở Houston cử đi đây đi đó.

Nhéo tay, Khanh tỉnh lại, nhưng lừ đừ. Trên người có những vết xây xát và vết bầm nhỏ. Người bác sĩ giải thích, bệnh viện ở đây không có nhiều phương tiện, nhưng họ sẽ cố gắng theo dõi anh kỹ vì chấn thương khá nặng. Nếu anh rơi vào hôn mê, thì kết quả rất tệ. Ông giải thích rằng kết quả hình chụp CAT hay MRI sẽ quyết định cách trị liệu.

Nhưng máy đang bận vì quá nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào cuối năm. Cúc hỏi xem tình hình của Khanh có xấu không. Một người nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, trả lời nhát gừng, cô chỉ nghe được loáng thoáng những chữ, máu tụ ngoài màng cứng, máu tụ dưới màng cứng, trong khi hai người nhìn xuống mũi giày trầm ngâm rồi cả ba im lặng bỏ đi. Người y tá cứ ba mươi phút lại đến đo huyết áp, bắt mạch, đếm nhịp nhấp nhô của lồng ngực Khanh, lấy nhiệt độ bằng một cái kẹp nhiệt, quan sát nước tiểu trong một chiếc túi bằng nhựa plastic đặt ở cuối giường rồi ghi lên một tấm bảng hồ sơ treo đầu giường. Cúc cố gắng trò chuyện với Khanh. Cô cầm cái bịch nước tiểu lên ngắm nghía. Nước màu vàng sậm, rất ít, hơi vẩn đục. Hình như có màu đỏ của máu, nhưng cô không chắc lắm.

Cúc hỏi Khanh nhiều câu ngắn, kiên nhẫn chờ anh trả lời. Sau mỗi câu, mắt Khanh đảo qua hướng khác không nhìn cô một lúc. Chỉ có một lần anh than nhức đầu. Cúc bấm nút đầu giường để gọi y tá, không có ai đến, cô phải đi đến bàn trực. Nửa giờ sau một người đến phát cho anh hai viên thuốc màu trắng. Acetaminophene. Cúc hỏi mượn một cái ly rồi đi lấy nước. Chiếc ly thủy tinh có nhiều vết ngón tay, cô chùi thật sạch. Khanh uống thuốc, nửa chừng mắc nghẹn. Trước đây, lúc hai người còn đang hạnh phúc, cô thường cố gắng hỏi han và làm những việc nhỏ như thế, khi có chuyện giận dỗi. Cúc đặt tay lên tay trái của anh, luồn dưới ống dịch chuyền. Da anh không có mồ hôi, lạnh, tái xanh. Cô ngồi trên đầu giường, phía trái. Chỗ gần trái tim. Lãng mạn, cô nghĩ. Khu cấp cứu ồn ào đông đúc nhưng anh được nằm trong một góc khuất vây màn xám cỏ úa, yên tĩnh. Cúc bỗng thấy khô cổ nhiều hơn là khát, cô đi ra ngoài, đảo mắt tìm quán nước bên đường, có cảm giác hơi ngượng vì đã bỏ anh mà đi giữa lúc như thế. Cô định quay vào nhưng mệt đến nỗi không quyết định được. Gió biển đêm mùa hè thoảng hơi nước vào sâu trong tóc làm cô dễ chịu. Cô đi dạo một mình. Nghĩ đến những ngày sắp tới, ngạc nhiên nhận ra lòng mình trống rỗng, không vui không buồn.

Sáng ngày hôm sau, đang tỉnh táo, Khanh trở nên hơi chập chờn. Bạch Cúc không nhớ rõ lắm và không hiểu gì cả. Cô như người mộng du đi giữa những khối hình đầy màu sắc, âm thanh, như người bị chói nắng chiều tà. Buổi chiều, hanh nắng, quãng bốn giờ, là giờ anh buồn nhất, Khanh có lần nói.

Một người nữ y tá nhỏ nhắn, đứng tuổi, mặc chiếc áo blouse hơi dài quá so với dáng điệu nhanh nhẹn, khuyên cô nên về khách sạn nghỉ ngơi, thay quần áo. Cúc ngủ một mạch suốt đêm ở khách sạn sau một ngày một đêm thức ở bệnh viện. Cô dậy sớm tắm rửa và trang điểm nhẹ, mặc trang phục mùa hè sắm cho chuyến đi. Một chiếc quần shorts màu trắng và áo sơ mi tay ngắn màu hồng. Trong một quán ăn yên tĩnh, cô ăn bánh mì và gọi một ly cà phê capuccino pha sữa. Cúc ngồi ngoài hành lang gần cửa sổ, dưới tàn cây phượng trổ hoa đầu mùa lấm tấm như giấc mơ đầu đời vừa mới bỏ cô đi đã vội vàng quay lại.

Khi Cúc đến chỗ tính tiền, bữa ăn sáng của cô đã được trả trước. Người phục vụ, một cô gái hai mươi tuổi, mặt đầy mụn, tóc quấn cao nhìn cô mỉm cười, không tỏ ý gì. Nếu cô tò mò, Cúc cũng không thể nào biết, vì cô ta không để lộ ra.

Quán vắng, chỉ có một bàn ăn ồn ào gần cửa, và một người đàn ông ngồi đọc báo ở bàn trong cùng, khuất. Cúc nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh, có vẻ đứng tuổi rồi nhìn cô bé nhân viên tính tiền. Cô này khẽ gật đầu. Cúc lưỡng lự tiến về phía người đàn ông, nhưng rồi lại đổi hướng quay đi, quên bẵng Khanh không có mặt ở đó, nên cô không việc gì phải giữ ý với anh nữa. Từ một tuần nay, trước khi xảy ra tai nạn, hai người bao giờ cũng đi ăn sáng với nhau và bao giờ cô cũng trả tiền cho cả hai như thói quen người vợ. Cô và Khanh không bao giờ nói với nhau về những chuyện đã qua nhưng trong thâm tâm ai cũng biết rằng thế nào cũng đến lúc họ phải nói một điều gì đó để kết thúc. Sự mệt mỏi kéo dài quá lâu. Cô chờ anh nói ra. Anh thì chờ cô.

Sáng hôm sau, Cúc lại đến ngồi vào bàn cũ. Chỉ là tình cờ. Lần này cô đổi món ăn, gọi một tô miến gà nhỏ, ăn cái bánh ngọt, nhưng vẫn uống một ly frappuccino có mùi trái cây như tự thưởng. Tình trạng Khanh có phần hồi phục. Anh bớt mê man, trả lời được nhiều câu hỏi. Dậy sớm trong khách sạn, ngồi trên giường, Cúc không nhớ ra mình sắp làm gì, chỉ thấy nhẹ nhõm. Trời đẹp, một loài hoa sắc hồng để gió cuốn dọc hành lang như những cặp môi rơi, tóc cô dày, mềm, đen nhánh, để dài hơn so với những phụ nữ cùng tuổi. Cô dự định sẽ cắt ngắn lại ngang vai khi hè tới gần. Đứa con trai duy nhất của hai người đã lớn. Cuộc sống yên bình, làn da trắng hồng thời mới lớn dần trở lại cùng với tâm trạng khi thì chán chường khi thì xúc động như đứa trẻ đứng trong ngưỡng cửa ngày mưa dầm, khoan khoái hưởng cái thú của cuộc sống êm dịu, vừa hồi hộp trước trò chơi mạo hiểm mà dòng nước ngoài đường dâng tràn vào trong sân bí mật hứa với cô. Cúc cầm thực đơn lên, chưa kịp gọi món ăn thì một người đàn ông đến gần, tì tay cúi xuống trên một cái ghế gần bên và gật đầu chào. Cúc gật đầu không nói gì, cố giữ vẻ mặt tươi cười nhưng nghiêm trang, chút khó chịu chỉ tinh ý lắm mới thấy. Cảm ơn anh về bữa ăn sáng hôm qua. Không có chi. Tôi có thể ngồi xuống?

Cúc hơi bất ngờ, chưa kịp trả lời thì một anh chàng phục vụ đã mau chóng mang nước và thực đơn từ bàn khác lại. Có vẻ anh ta ngồi đây đã lâu, Cúc thầm nghĩ, thấy vui vui. Khuôn mặt của anh mới thoáng nhìn có chút gì giống Khanh nhưng trẻ hơn nhiều. Nhỏ tuổi hơn mình, cô nghĩ. Tức là giống Khanh hồi hai người mới quen, lông mày không rậm lắm nhưng gọn và sắc, mũi cao hơi bị gãy, miệng rộng hơi mím lại, da mặt có nhiều tàn nhang màu nâu nhạt, nhiều nhất là quanh mắt và thái dương. Khanh thường chống tay lên cằm mỗi khi bối rối hay lúc cần suy nghĩ để chọn câu trả lời. Xin lỗi, cô mới đến thành phố này? Cúc gật đầu. Lần đầu tiên? Lại gật đầu. Cô đi một mình hay với ai? Cúc kể cho anh ta nghe một cách vắn tắt về tình trạng của Khanh. Người đàn ông lắng nghe chăm chú, lộ nét suy nghĩ. Chờ cho Cúc kết thúc bữa ăn sáng, vì cô vừa ăn vừa kể chuyện, anh ta uống thêm một ngụm cà phê, rút gói thuốc lá ra khỏi túi quần, định hút. Ngẫm nghĩ, anh ta lại nhét điếu thuốc vào, có lẽ ngại phiền phụ nữ. Cũng có lẽ anh ta định xin phép cô, nhưng lại cho rằng không nên hạ mình như thế. Cô thầm nghĩ. Khanh cũng ít khi hút thuốc, trừ những lúc đi chơi xa. Tôi có thể vận động để đưa anh ấy ra Singapore hay Thái Lan chữa bệnh bằng chuyến bay sớm nhất. Các bác sĩ trong bệnh viện cũng nghĩ đến chuyện ấy và đã bàn với tôi nhưng họ sợ di chuyển trong hoàn cảnh này, nguy hiểm. Tuy vậy xin cám ơn anh. Câu chuyện của họ tiếp diễn như thế, nửa khách sáo nửa thân mật, cho đến khi Cúc xin phép chia tay vì đã đến giờ cô phải vào bệnh viện.

Khanh chập chờn khi mê khi tỉnh, nhưng có một lúc tỉnh lại hoàn toàn. Anh kể chuyện mình bay tới một thành phố lạ, ngồi trong một cái quán nhỏ, không khí mờ ảo. Anh kể gặp một người bạn cũ. Rồi một người đàn bà. Anh uống ít rượu nhưng lần nào ra về cũng say lảo đảo. Mọi người vỗ tay cười đùa khi anh bước vấp, ngã vào một cái hố. Lao xuống vực thẳm, lại trồi lên như tiếng dội vang từ đáy đại dương. Cúc thấy quen thuộc nhưng không nhớ ra ở đâu. Khanh lại mê. Các bác sĩ lại đến. Lần này một người có vẻ là tham vấn, khám và xem bệnh án kỹ. Ông ta quay qua nhìn Cúc một lát rồi hỏi chuyện khá lâu. Cúc chẳng hiểu gì. Cuối năm bệnh viện thiếu nhân viên, máy hỏng. Buổi tối mệt nhoài, Cúc về khách sạn. Cô ngủ một giấc ngắn, mộng mị. Cô đến tiệm ăn sáng và ngồi đúng cái bàn của mình mặc dù không định tâm. Người đàn ông hôm qua ngồi sẵn gần đó.

Hai người trò chuyện nhiều hơn, đủ thứ, nhưng tránh nói chuyện riêng. Cúc tò mò nhưng khôn ngoan để không hỏi người mới quen những câu khó trả lời. Anh ta mời Cúc đi ăn tối. Cô lắc đầu. Xong điểm tâm, lại rủ cô đi dạo một vòng trước khi trở lại phòng riêng. Cúc nhận lời. Khi trở lại hai người cùng bước vào thang máy. Anh ta hỏi Cúc ở tầng mấy, cô trả lời, tầng 5, nhưng anh ta lại bấm tầng số 6. Người đàn ông im lặng nhìn vào mặt cô, thấy sự ngạc nhiên. Ở tầng 6, hai người cùng ra khỏi cửa một lúc và Cúc đi theo người đàn ông như một cái máy đến phòng 625. Cúc cảm thấy mệt và muốn ngược trở lại phòng của mình, số 519, vì cô còn nhớ rõ. Nhưng không hiểu sao cô vẫn chần chừ. Người đàn ông lục tìm trong ví cái thẻ bằng plastic để mở cửa.

Anh ta thử ba lần mà cửa không mở. Không chờ được, Cúc quay lưng bỏ đi. Người đàn ông bước theo, từ phía sau cúi xuống hôn lên tóc của cô. Cúc muốn quay mặt đi nhưng rồi vẫn đứng dừng lại. Anh ta cúi xuống một lần nữa, hôn vào gáy. Nụ hôn gấp, vụng, không gây ấn tượng gì. Hơi lạnh. Cô cắm đầu đi thẳng, biết là anh ta vẫn đứng nhìn mình từ phía sau.

Ngày thứ ba trong bệnh viện, Khanh đã bắt đầu khỏe lại và trò chuyện nhiều hơn. Người nữ y tá bảo với Cúc rằng nhiệt độ và mạch huyết áp của Khanh đã tốt lên. Cúc nhìn thấy trong cái túi ni lông đựng nước tiểu ở trên giường, nước tiểu bớt vàng và đỏ, và có vẻ trong hơn. Khanh đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm. Cúc bắt đầu nghĩ đến việc đưa anh trở lại với đời sống bình thường. Hai người sẽ bay trở về nhà trong một tuần nữa. Cô sẽ bán nhà sau khi chia tay với Khanh. Cúc thấy tiếc khu vườn mà mình dành nhiều công sức chăm sóc quanh năm. Cúc ăn sáng với người đàn ông ở chiếc bàn gần cửa sổ. Khi về phòng, Cúc dừng lại để hai người chia tay ở khúc quanh sau tay vịn cầu thang bằng gỗ cẩm đào. Anh ta đứng trước mặt cô, hai người nhìn nhau lâu. Cúi xuống hôn lên mặt và môi Cúc, vòng tay ra sau lưng, ép người vào ngực cô làm cô đau nhói, ngạt thở, khó chịu, cái nịt ngực ép lại. Cúc đi về phòng của mình, người đàn ông đi theo, bước vào cầu thang máy. Khi đã vào hẳn phòng mình, 519, Cúc khóa phía trong cẩn thận. Lúc đó là buổi chiều gần tối.

Sau này nhớ lại Cúc vẫn mơ hồ. Rõ ràng là hai người ngồi ăn sáng với nhau, tại sao họ lại làm tình trong buổi hoàng hôn chập choạng, khoảng sáu giờ. Cô hoàn toàn không nhớ lúc vào phòng, có phải mình đã cho phép người đàn ông đi theo. Cúc nhớ lúc đó nhìn qua cửa sổ, giữa hai tấm màn cửa quên khép, mặt trời mận chín đang lặn xuống trên mặt biển, những tia nắng xuyên qua lớp nước mặn có độ khúc xạ mạnh vọt ra ánh sáng xanh đỏ nhiều màu. Cúc để mặc người đàn ông mở từng khuy áo, hôn thong thả lên lớp da mịn của cô giữa hai bầu vú, rồi thong thả quỳ xuống. Áo lót mở bật ra từ phía sau. Hai ống quần của cô tuột xuống sàn nhà lót thảm màu nâu là màu mà cô vốn không thích. Cúc không thể nào nhầm được. Cô sợ hãi. Cô nghĩ bữa ăn sáng của hai người đã thực sự kéo dài mười hai tiếng đồng hồ. Nhưng nỗi ham muốn nồng nàn mạnh mẽ kéo cô khom người xuống trước mặt người đàn ông. Cô từ tốn hôn trả, nhưng chiếc quần lót đàn ông màu cà phê sữa có những sọc ngang đỏ tía làm cô chững lại, ngẫm nghĩ.

Cúc nhạy cảm với các màu sắc. Nhiều năm sau nữa, cô vẫn không giải thích được mọi chuyện. Một ngày tháng Tư trở về thăm mộ Khanh trên một cái dốc ở gần bãi biển Non Nước, Cúc bảo taxi dừng lại trên đỉnh dốc, trả tiền rồi thong thả đi bộ xuống dọc bờ biển. Qua khúc quanh sau rặng cây trên núi, cô thấy mặt trời dừng lại một lát rồi rơi hẫng xuống như một trái chín đỏ rụng từ trên nhành cây. Màu của mặt trời làm cô sực nhớ. Trên ngực của người đàn ông trong khách sạn có một vòng tròn quanh cổ, màu đỏ hơi ngả sang màu mận chín, của những người đàn ông thường làm việc ngoài nắng, cởi áo sơ mi ngoài ra và chỉ mặc áo lót bên trong. Vòng tròn quen thuộc quanh cổ trên ngực của Khanh mà lúc mới lấy nhau cô vẫn ngồi ngắm mỗi đêm, lúc anh đã đi ngủ, nửa tò mò nửa âu yếm.

Trước lúc cô quỳ xuống trên tấm thảm nâu cũ của khách sạn, màu mà cô không thích, vài giờ trước đó, Khanh đã vĩnh viễn rời bỏ cô, trên chiếc khăn trải giường trắng của bệnh viện.

Comments are closed.