Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư – Trích đoạn tiểu thuyết của Thuận

Trích tiểu thuyết của Thuận

Văn Viêt giới thiệu

405666_129353450515983_869174328_n

Nhà văn Thuận

Thuận hiện sống ở Paris, là tác giả của 7 tiểu thuyết (Made in Vietnam, Chinatown, Paris 11 tháng 8, T mất tích, Vân Vy, Thang máy Sài Gòn, Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư), trong đó có 3 tiểu thuyết đã được dịch và xuất bản ở Pháp.

Nhận giải Sáng tạo (Bourse de la Création du Livre) năm 2013 của Trung tâm Sách Quốc Gia Pháp (Centre National du Livre).

 Thuận vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư với những ám ảnh đa chiều về một tháng tư lịch sử cách đây gần bốn chục năm. “… Nằm cuộn tròn trong lòng hắn, rúc đầu vào ngực hắn, giọng thì thào cô nói. Cô nói rằng sẽ có nhiều số 4, rằng cô muốn độc giả phát ngán lên vì những số 4, những số 4 chạy lăng xăng quanh tháng Tư, tháng Tư của chiến tranh và chiến thắng. Chiến tranh, 4 thập kỷ đã trôi qua và nước Mỹ đã đặt được Mc Donald vào trung tâm Sài Gòn, mà con người ở đây vẫn không thôi bị chiến tranh ám ảnh. Hắn tự nhủ và hắn im lặng. Hắn đã tỉnh dậy được 4 giây, nhưng hắn nghĩ là hắn nên im lặng …“.  (trích Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư)

Được sự đồng ý của Thuận, Văn Việt xin trích đoạn cuốn tiểu thuyết nói trên.

… Nằm cuộn tròn trong lòng hắn, cô hỏi. Cô hỏi có phải từ hôm ấy, từ hôm nghe tin nàng qua đời, cứ 4 giờ chiều là hắn cho đóng cửa phòng khám để quay trở lại quán Le 44 V. Giọng cô thì thào. Cô vẫn hay thì thào khi nói chuyện với hắn, về bất cứ vấn đề gì, ngay cả khi chỉ có hắn và cô với nhau, như thể đó là những bí mật mà họ có nhiệm vụ phải giữ. Hắn nằm im. Hắn buồn ngủ quá. Jet lag cộng với 44 phút làm tình không ngừng nghỉ khiến mắt hắn díp chặt. Tháng Tư Sài Gòn là tháng Tư Paris. Nhưng chớm chiều Sài Gòn là sáng sớm Paris.

Rồi hắn ngồi dậy ra góc phòng bật ấm đun nước điện. Hắn đổ vào ly giấy 4 gói bột cà phê có sẵn trên bàn. Hắn cần tỉnh táo. Hắn không muốn mất điểm trong mắt cô. Hắn liếc nhìn vào gương buồng tắm. Thân hình hắn có vẻ không đến nỗi nào. Bụng chưa 4 ngấn. Tuy thế, hắn biết những thứ này chỉ có vẻ thôi, chứ cơ thể hắn đã rệu rạo rồi. Hắn có thể dấu ai nhưng không thể dấu bản thân, hắn là bác sĩ cơ mà. Hắn rệu rạo rồi. Từ bên trong. Mỗi ngày 4 lần hắn cảm thấy một chỗ nào đó trên cơ thể hắn đang chết dần chết mòn. Lúc thì nửa đùi trái, lúc thì sống lưng, lúc thì thận phải, lúc thì phổi, lúc thì tim … Chết dần chết mòn từ bên trong. Vậy mà hắn mới 44 tuổi. Vậy mà hắn nốc bơ sữa từ nhỏ. Vậy mà hắn được bố hắn một bác sĩ dày kinh nghiệm để mắt theo dõi gấp 4 lần các bệnh nhân bình thường. Thậm chí còn hơn cả 4 lần: bố hắn theo dõi hắn từ ngày sinh ra ở bệnh viện tư của ông ở Sài Gòn cho đến khi chính thức bước chân vào khoa Y của đại học Orsay. Cơ thể hắn rệu rạo rồi. Vậy mà hắn mới 44 tuổi. Đôi lúc hắn nghĩ có thể do hắn làm tình quá sớm, hắn hoang phí sức khỏe cho thú vui giường chiếu từ 4 năm cuối phổ thông, với 4 đứa bạn gái trong trường cùng một lúc. Nhiều khi chỉ 4 phút ngay trên lớp học, giữa giờ ra chơi, sau bữa trưa ở căng-tin, trong nhà vệ sinh công cộng trên tầng 4. Nhiều khi 4 lần một ngày, trong 4 dịp nghỉ giữa năm. Còn 4 tháng mùa hè thôi thì chẳng kể xiết. Đúng là hắn không rượu, không cả thuốc lá, nhưng nhục dục là cái mà hắn ít nhiều khó vượt qua, ngay từ những năm trung học hắn đã nhận thấy. May mà mẹ hắn 44 năm nay không bao giờ phát hiện. Có lẽ bà suy từ chồng mình ra (quả là bản thân hắn cũng rất nghi ngờ khả năng tình dục của bố đẻ hắn). Bà đi họp phụ huynh đều đặn. Cứ 4 tháng một lần bà viết thư xin gặp riêng giáo viên 4 môn chính. Chăm thể thao, đôi khi ngủ gật trong lớp, học lực trung bình khá, chú ý các môn học cần nhiều trí nhớ. 4 nhận xét này của các giáo viên chủ nhiệm hầu như không thay đổi và bao giờ cũng khiến bà hoảng sợ hơn bất kỳ 4 điều gì. Bà sợ hắn khó lòng đi theo con đường mà bà đã sắp đặt. Nhưng bà đã nhầm. Hay bà đã gặp may thì đúng hơn. Hoặc bản thân bà cũng không ngờ bà giỏi sắp đặt đến mức này: tốt nghiệp trung học loại trung bình khá, hắn ghi tên vào Y khoa và xếp hạng thứ 4 từ dưới lên ở vòng thi loại cuối năm thứ nhất, vòng thi loại mang ý nghĩa quyết định để trở thành sinh viên chính thức của khoa Y. Trong thời gian luyện thi 4 tháng, hắn không có bạn gái.

Cô vuốt ve bụng dưới của hắn. Cô vuốt đi vuốt lại 4 lần và bao giờ cũng bằng 4 ngón tay. Có vẻ như cô chưa thỏa mãn với 44 phút làm tình không ngừng nghỉ vừa rồi. Có vẻ như cô chưa bao giờ thỏa mãn với hắn. Hắn tự nhủ hắn cần phải ăn thịt, thật nhiều thịt. – Anh sẽ ăn nhiều thịt để „ăn thịt“ em, hắn nghĩ thầm và bóp nhẹ tay cô 4 cái, vào đúng 4 vết chai quen thuộc. Hắn rất thích cụm từ „ăn thịt“ mà cô dạy hắn cách đây 4 tháng. Tiếng Pháp không có những từ hay ho như vậy, ít ra thì hắn cũng chưa tìm được cái gì tương đương trong ngôn ngữ mà hắn sử dụng từ khi lên 4. Hắn uống 4 ngụm hết chỗ cà phê. Hắn đặt tách lên mặt bàn rồi hắn quay người. Hắn vòng tay ôm cô, ngang thắt lưng. Hắn mân mê cái eo bé nhỏ của cô. Hắn vẫn nhớ cảm giác khi nhìn thấy cô ở quán Le 44 V. Lúc ấy, cô mặc chiếc váy trắng mỏng, lộ rõ toàn bộ vòng eo. Lúc ấy, hắn đang trong tình trạng chẳng vui cũng chẳng buồn. Mới năm ngoái đây, hắn quyết định làm lại cuộc đời. Lấy vợ, thôi ở thuê và mở phòng khám gần nhà. Khẩu hiệu này được thực hiện nhanh chóng trong vòng 4 tuần và hắn đã ngỡ là cuối cùng hắn cũng yên phận ở tuổi 44. Buổi sáng, sau bữa điểm tâm, trước giờ làm việc 4 phút, hắn đi bộ đến phòng khám, làm việc một mạch đến trưa, rồi đi bộ về nhà ăn bữa cơm bảo đảm đủ 4 chất dinh dưỡng do vợ hắn nấu. 44 phút sau, cơm nước xong xuôi, hắn lại đi bộ tới phòng khám, làm việc tiếp cho đến khi hết khách, cho đến khi trời tối hẳn thì về nhà (vẫn đi bộ, đương nhiên). Ở nhà, hắn tắm rửa, xông hơi, cơm tối với 44 cl rượu vang đỏ, cuối cùng ôm cái điều khiển vô tuyến leo lên giường trong tư thế nửa ngồi, nửa nằm, 4 chiếc gối chồng dưới lưng và ly trà 4 thảo dược tiêu cơm trên bàn ngủ. Tiêu cơm, đó là khẩu hiệu của các buổi tối. Các buổi tối giống nhau như đúc của hắn từ ngày lấy vợ. Do vợ hắn thích tin bất động sản và tin giật gân hơn làm tình, nên hắn sẽ thiếp đi trong chương trình „Cẩm nang bán nhà“ của Stéphane Plaza hoặc kênh BFM TV, với hình ảnh về 4 tai nạn giao thông khủng khiếp nào đó, hay 4 vụ đánh bom trong tàu điện ngầm, 4 vụ ly dị tiền tỉ của 4 sao Hollywood, 4 cuộc cách mạng trấn động thế giới Ả Rập trong đó có thể có sự tham gia của 4 người quen của 4 bệnh nhân của hắn hay 4 người quen của 4 người quen của 4 bệnh nhân của hắn… Thời gian cứ thế trôi đi, hắn chẳng vui cũng chẳng buổn. Cho đến khi hắn tình cờ nhận được tin nàng qua đời.

Cô thôi vuốt ve bụng dưới của hắn. Hắn hẫng mất 4 giây. Phòng yên ắng, 4 cửa sổ đóng chặt 4 cánh, nghe rõ cả tiếng u u của máy điều hòa. 4 bức tường phủ kín 44 bộ váy. 44 bộ váy màu sắc sặc sỡ và cổ rộng, 44 trang phục được sử dụng trong phim truyền hình 44 tập mà cô đang tham gia. 4 tháng rồi cô đã ở đây. 44 người khác trong đoàn làm phim ở cùng khách sạn. Diễn viên, đạo diễn, phó đạo diễn và các kỹ thuật viên. Hắn lắc đầu 4 cái. Hắn cố xua đi ý nghĩ ngày ngày hắn còng lưng kê 44 đơn thuốc nhức đầu và sổ mũi giữa đất trời âm u của ngoại ô Paris, còn cô thì bay nhảy ở Sài Gòn rực nắng cùng 44 thành viên của đoàn làm phim (cô đóng vai hầu bàn trong một quán rượu thời trước tháng Tư). Và rất có thể chỗ hắn đang nằm bây giờ, không dưới 4 lần có thằng cha căng chú kiết nào đó đã ườn thân, 4 chi duỗi thẳng (hắn bỗng dưng để ý thấy lần làm tình lúc nãy, cô 4 lần trườn lên người hắn rồi 4 lần ra hiệu cho hắn không được nhúc nhích). Thằng cha căng chú kiết này có thể bụng đã chảy 4 ngấn (hắn ngờ là có sự trợ giúp của 444 lon bia Sài Gòn trong 4 tháng vừa qua), nhưng khuôn mặt phải công nhận là khá xinh trai, cũng thích cởi truồng đi lại và tranh luận triết học giống như 44% đàn ông nước Pháp. 44 khuôn mặt của các nam diễn viên hắn từng thấy trên vô tuyến truyền hình từ trước đến nay bỗng lần lượt hiện ra như diễu hành trong đầu hắn. 44 khuôn mặt mà hắn tưởng đã quên từ lâu, bây giờ nhớ lại thấy cũng khá xinh trai. Hắn nóng bừng mắt. Cánh mũi rung rung. Ngực trái nhoi nhói. Nhưng 4 giây sau hắn tự nhủ phải bình tĩnh. Hắn hít 4 hơi thật sâu rồi thở ra 4 hơi thật nhẹ. 4 lần như thế, hít thở nhịp nhàng, như hắn vẫn dặn các bệnh nhân tim mạch mỗi khi gặp sự cố có khả năng gây xúc động mạnh. Hắn hít thở nhịp nhàng. Hắn cố „lên tinh thần“. Hắn cố „hô khẩu hiệu“. Hắn cố „A Q“. Hắn cố „lạc quan cách mạng“ (4 cụm từ này cũng chính cô đã dạy cho hắn và hắn cũng rất khoái vì chưa tìm được 4 cụm từ tương đương trong tiếng Pháp). Hắn tự nói với bản thân, trong mối quan hệ giữa cô và hắn, chỉ cô mới có quyền đặt câu hỏi, bởi vì tuy rằng vợ hắn thích tin giật gân và tin bất động sản hơn là làm tình thì hắn vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ, đêm đêm phải mặc quần đùi hoa nằm cạnh, và đúng vào ngày rụng trứng của vợ hắn, phải xuất ra 4 mi-li-lít tinh trùng. 4 giờ chiều, khi hắn và vợ hắn chui ra từ phòng đăng ký kết hôn của tòa thị chính thành phố, mẹ hắn đã đợi sẵn, khuôn mặt co quắp vì lo âu. Không để cho vợ chồng hắn kịp nghỉ 4 giây, uống 4 ngụm nước suối, ăn 4 miếng bánh sừng bò, bà nói luôn là 44 năm nay bà mong có cháu đích tôn. Rồi sau đó, 4 giờ chiều chủ nhật nào bà cũng đến cổng nhà hắn, nhấn 4 tiếng chuông, gọi vợ chồng hắn xuống và nhắc đi nhắc lại 4 lần mong muốn của 44 năm nay. Luôn luôn với khuôn mặt co quắp vì lo âu. Đến độ mà 4 giờ chiều chủ nhật cứ nghe chuông cổng réo 4 tiếng là hắn giả vờ bận để vợ hắn buộc phải xuống ngắm khuôn mặt co quắp vì lo âu của mẹ chồng. Có vẻ như cháu đích tôn là điều duy nhất nằm ngoài khả năng sắp đặt trước của bà (giá như bà có thể đẻ thay cho vợ hắn, hắn tin là bà cũng làm quách cho rồi, thậm chí 4 lần cho tới khi có cháu đích tôn thì thôi). Nghĩ đến đây, tinh thần hắn chưa kịp lên đã rớt thảm hại. Hắn thấy ớn lạnh nơi đốt thứ 4 của cột sống. Không phải hắn khó khăn gì 4 mi li lít tinh trùng, nhưng của đáng tội mỗi lần làm tình với vợ hắn, hắn đều ớn lạnh nơi đốt thứ 4 của cột sống. Hắn không khỏi có cảm giác là đang làm tình với đàn ông (giá như hắn gay!), chính xác hơn là hắn có cảm giác đang bị ép làm tình với ông thân sinh ra vợ hắn: vợ hắn thừa hưởng từ cha đẻ hầu như toàn bộ hình thể, nhất là khuôn mặt với quai hàm vuông gấp 4 người thường; đã hơn 4 lần hắn nài nỉ vợ hắn nuôi tóc dài nhưng vợ hắn một mực từ chối, hắn đành bó tay để âm thầm chịu đựng, sức chịu đựng của người Việt hay người gốc Việt nói chung là gấp 44 lần các dân tộc khác. Tất cả các lần làm tình với vợ hắn do vậy đều vật hắn chìm nghỉm dưới 4 tầng địa ngục, giữa những khuôn mặt kỳ quái, lúc thì vuông gấp 4 người thường của bố vợ hắn, lúc thì co quắp vì lo âu 44 năm trời của mẹ đẻ hắn, cái đầu thì chặn đứng khoái cảm, cái sau thì nặng trĩu sức ép.

Cô vươn tay ra đầu giường, nơi có 4 chiếc túi ni lông màu đỏ. Lúc nãy trong khi hắn ngồi trên tắc xi, cô đã kịp chạy từ trường quay ra chợ và mua 4 suất bánh cuốn chay. Bánh cuốn chay là món mà cô ăn vào tất cả các bữa trưa trong 4 tháng đóng phim ở Sài Gòn. Cô chạy rất nhanh, qua 4 ngã tư, qua một con đường lớn với 4 làn xe, qua một đoàn 4 chiếc xe vận tải 4 tấn và cuối cùng qua 4 hố tử thần 4 mét chiều ngang. Cô chạy nhanh đến nỗi có những thứ đã tuột sạch khỏi cơ thể cô, trong phổi cô không còn chút không khí nào, trong miệng cô không còn một từ nào và cô đành giơ 4 ngón tay về phía chị bán bánh. – 4 suất? chị ta hỏi. Cô không thể trả lời. Cô cũng không thể gật đầu. Cô đang ngửa cổ để đưa không khí quay ngược vào phổi. Cô chỉ được 4 phút cho việc ấy trước khi bắt đầu một cuộc chạy nữa, để về khách sạn. Lần này qua 4 con hẻm lớn dẫn đến 4 con hẻm nhỏ, qua 4 cái chợ ngoài trời, qua 4 hàng cơm bụi, qua 4 quán ốc nướng, qua 4 ổ gà và một đoàn rước dâu gồm 4 chiếc xe hơi đi kèm một xe buýt 44 chỗ ngồi, tất cả không hiểu sao đều trang trí 4 con búp bê nhựa mặc váy 4 màu trên kính trước hoặc kính sau.

Hôm nay để có thể về sớm đón hắn trước cửa khách sạn, cô đã bắt đầu buổi quay của mình từ lúc mặt trời mọc. Cô thay váy, búi tóc, rồi cô đánh phấn, tô son, quay nửa phân đoạn. Nửa phân đoạn còn lại được chia làm 4 phần và thực hiện trong 4 giờ nghỉ giải lao của 4 diễn viên khác. Để có được sự đồng ý của 4 diễn viên này, cô đã mất 4 ngày thuyết phục. Sau đó cô lại mất thêm 4 ngày nữa để thuyết phục phó đạo diễn, quay phim, trợ lý trường quay và chuyên gia trang điểm. Cuối cùng, cô lên gặp đạo diễn và cô nói với ông ta là cô sẽ đưa bạn gái ông ta đi shopping khi bạn gái ông ta sang chơi Paris. Cô ngỡ là cô sẽ phải mất 4 ngày để thuyết phục ông ta, thậm chí có thể là 4 tuần, vì ông ta nổi tiếng là người khó gần và cô không chắc ông ta có bạn gái giống như 4 diễn viên kia. Cô nói xong và cô nín thở chờ đợi. Ông ta hơi giật mình, rồi ông ta mỉm cười, ông ta nói nhưng ông ta có những 4 bạn gái và 4 bạn gái của ông ta không có lý do gì để cùng làm một chuyến sang Paris thăm ông ta, ông ta cũng không có lý do gì để tiếp 4 bạn gái của ông ta cùng một lượt. Không kịp suy nghĩ, cô nói cô sẽ đưa cả 4 bạn gái của ông ta đi shopping mỗi khi 4 bạn gái của ông ta sang Paris. Ông ta gật đầu tắp lự. Ông ta có vẻ nhẹ cả người, còn cô thì thấy trĩu cả người. Cô sẽ không kể cho hắn về những lời hứa đưa đi shopping đang đè trên vai cô: 4 với 4 bạn gái của ông đạo diễn và 4 với 4 bạn gái của 4 diễn viên đồng nghiệp. Cô cũng sẽ không kể cho hắn về những cái rùng mình của cô: 4 khi cô nhìn thấy hắn chui từ tắc xi ra, 4 khi cô thoáng ngửi thấy mùi cơ thể hắn bay trong không khí và 4 khi giữa đùi cô lênh láng lũ xuân.

Hắn vừa nhai vừa cố tỏ ra hào hứng. Hắn không lạ gì bánh cuốn chay, một trong 4 thứ mà mẹ hắn vẫn bày lên bàn vào bữa trưa chủ nhật hay 4 dịp liên hoan lễ tết hàng năm. Và hắn đang cần ăn thịt cho 44 tiếng ở Sài Gòn. Nhưng hắn cố tỏ ra hào hứng. Cô hài lòng. Cô gật đầu 4 cái. Cô ra lệnh cho hắn ăn hết 4 miếng bột mì chiên giả thịt và húp sạch 4 chén tương đậu nành pha giả nước mắm chua. Hắn nháy mắt. Hắn phùng miệng. Hắn nhăn mũi. Hắn nhe răng. 4 sợi rau thơm có màu xanh ngắt mà hắn không biết tên treo lơ lửng giữa hàm trên. Cô bật cười 4 tiếng. 4 lọn tóc đen rơi xuống vai cô. Rồi cô đi về phía buồng tắm, vừa đi vừa hát 4 câu gì đó. Trong lúc cô kì cọ dưới vòi hoa sen và vẫn tiếp tục hát thì hắn gọi điện xuống tiếp tân, đặt một suất thịt bò Úc loại đặc biệt, áp chảo, 4 trăm gram. Hắn từ chối khoai tây. Không khoai tây, thank you, cả chiên lẫn luộc. Nhưng 4 phút nữa nhất định phải xong. Bye.

Cô lau tóc 4 lần rồi thoa lên người 4 lớp kem thơm mùi va ni. Và trần truồng và trơn nhẫy và uyển chuyển, cô làm 4 bước thẳng lên bụng hắn. Hắn giơ tay ôm lấy bắp chân cô, bắp chân cô có 4 giọt nước âm ấm. Vẫn đứng hiên ngang trên bụng hắn, cô hất hàm hỏi hắn có thể ở lại Sài Gòn bao lâu. Hắn im lặng. Thoạt tiên hắn định tìm cách không trả lời ngay, hắn không muốn phá vỡ niềm vui mới có từ 4 tiếng. Nhưng nhìn mặt cô, hắn thấy hắn không thể không trả lời trong 4 giây. Thế là đến giây thứ 4, hắn nói. Hắn nói, giọng gấp gáp, ngày kia là hắn phải về rồi, hắn bay chuyến trưa và phải rời khách sạn trước 4 tiếng phòng trường hợp tắc đường. – Anh không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của em, hắn giải thích. Cô cúi người, trườn lên ngực hắn. Hắn phát ra 4 tiếng rên nhẹ khi đùi trái của hắn chạm vào đám lông mịn màng ẩm ướt của cô. Cô lắc đầu rồi thì thào cô nói, cô không thấy có gì ảnh hưởng trong vụ này. Ngày kìa như cô báo trước với hắn, cả đoàn được tự do vì chuẩn bị đến lễ lớn tháng Tư, theo lời khuyên của cố vấn người địa phương, đạo diễn và phó đạo diễn sẽ mang phong bì tới gặp gỡ ủy ban nhân dân phường, ủy ban nhân dân quận và ủy ban nhân dân thành phố, rồi an ninh phường, an ninh quận và an ninh thành phố, rồi sở văn hóa và cục điện ảnh, rồi 4 sở và 4 cục khác, sở nào cục nào cũng có nhu cầu phong bì. Trong khi đạo diễn và phó đạo diễn chạy 4 vòng quanh Sài Gòn để phục vụ các nhu cầu phong bì, cô muốn cùng hắn đi thăm Chợ Lớn, cô chưa đặt chân tới Chợ Lớn bao giờ, cô muốn biết xem nó có giống với những gì mà cô đã viết 4 năm trước. – Điều đó rất quan trọng với em, cô nói. Cô nói rồi cô khép mắt lại và cô lè lưỡi liếm 4 chiếc răng cửa của hắn. Hắn rùng mình. Hắn ôm chặt lưng cô, khẩn khoản: – Đồng nghiệp mà anh nhờ làm thay, không thể giúp anh hơn 4 ngày, anh mong em thông cảm. – Lý do lý trấu! cô nói, giọng cô vẫn thì thào. Hắn rướn mày, 4 từ này nằm ngoài vốn tiếng Việt của hắn. Bình thường thế nào cô cũng bật cười, nhưng bây giờ thì cô không buồn nhếch mép. Cô cũng không buồn nhìn hắn. Vẫn thì thào cô nói. Cô nói rằng cô chán ngấy lý do mà hắn đưa ra, cô đã đoán thế nào hắn cũng đưa ra lý do đó, rằng cô mặc xác hắn, hắn hãy để cho cô yên, nếu hắn muốn thì ra sân bay về Paris trong 4 phút nữa cũng được, vas-y, si tu veux ! Nói xong, cô nằm thẳng ra giường, tay để dưới gáy, mắt nhìn lên trần nhà. – Anh mong em thông cảm, hắn nhắc đi nhắc lại 4 lần, mỗi lần kèm 4 tiếng thở dài. Hắn muốn xỉu. Hắn xấu hổ. Hắn thấy hắn mất 4 điểm trong mắt cô. Rồi hắn lại muốn nổi nóng. Thái dương hắn giật giật. Cục yết hầu ở cổ hắn trồi ra thụt vào. Da mặt hắn nóng bừng. Hắn thấy cô bất công với hắn. Hắn thấy cô tham lam quá mức 4 lần. Hắn đã ra sân bay Roissy từ 4 giờ sáng hôm qua, đợi ở đó 4 tiếng, bay một chuyến dài với một lần đổi máy bay 4 tiếng ở Mạc Tư Khoa mà hắn phải chạy thục mạng mới tìm được 4 hành lang mỗi cái dài 4 trăm mét. Hắn sẽ phải trả cho đồng nghiệp làm thay ba phần tư thu nhập của phòng khám trong thời gian hắn vắng mặt. Chuyến bay về cũng sẽ dài, cũng sẽ đỗ 4 tiếng ở Mạc Tư Khoa, cũng 4 hành lang mỗi cái dài 4 trăm mét. Tới Paris hắn sẽ không được rẽ vào nhà để nghỉ ngay cả 4 phút, để uống 4 ngụm nước suối và ăn 4 miếng bánh sừng bò, mà phải đi thẳng từ sân bay đến phòng khám cho kịp giờ mở cửa, để không mất 4 khách quen. Hắn đã nói dối vợ hắn. Thực lòng hắn không biết 4 nghìn chuyện gì sẽ xảy ra nếu vợ hắn phát hiện hắn về Sài Gòn không phải để thay mặt bố hắn chia chác gia tài của ông nội hắn với các anh chị em họ hàng trong nước, mà để chui vào khách sạn làm tình với cô. – Anh mong em thông cảm, hắn nghẹn giọng. Hắn cảm giác 4 giọt nước mặn sắp tràn lên mi. Cô vẫn nằm ngửa, tay để dưới gáy, mắt ngó trần nhà, trên đó chẳng có gì ngoài con thạch sùng bé bằng 4 đầu ngón tay, chạy loăng quăng 4 phía. Hắn đờ đẫn cả người. Hắn thấy hắn bất lực và hắn căm ghét sự bất lực của hắn. Giá như hắn có thể ngồi dậy đập 4 cái gì đó hay mở tung cả 4 cửa sổ và hét lên thật to. Rồi hắn nghe thấy 4 tiếng ậc ậc phát ra từ cổ họng cô. Có lần cô bảo hắn rằng cô không hiểu nổi cơ thể cô, có vẻ cô không làm chủ được nó, nếu cơn chán nổi lên thì cô sẽ như khúc gỗ, mất hết thèm khát, mất hết cảm xúc, không phải chỉ một phần hay một phần 4 mà là mất hết, hết sạch, rằng những lúc ấy thật là kinh khủng, thật là thảm hại, chẳng còn là con người nữa, những lúc ấy cô chỉ muốn chết. Hắn nghĩ thế và hắn nhói 4 cái ở ngực trái. Hắn ôm lấy vai cô, đè lên người cô, hôn lên môi cô, để át đi 4 tiếng ậc ậc khiến hắn nhói ở ngực trái. Hắn chợt thấy hắn không thể sống thiếu cái thân thể mảnh khảnh không quá 44 ki lô này. Thật là điên rồ. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy điều gì rõ ràng hơn vậy. Hắn cuồng nhiệt đi vào người cô, mặc cho chân cô vùng vẫy trên vai hắn. Hắn thấy hắn như một thằng điên, hắn thấy hắn khỏe hơn thường ngày 4 lần, không bộ phận nào đang chết trong người hắn cả, hắn đã nhầm, cơ thể hắn hoàn toàn sung mãn, 44 là tuổi sung mãn nhất của đàn ông. Hắn cuồng nhiệt đi vào người cô. Hắn nhấc cô đặt lên bụng hắn. Hắn phát rồ phát dại. Hắn sững sờ khi 4 giọt nước mắt của cô thi nhau rơi xuống ngực hắn, 4 đầu ngón tay của cô bấm vào vai hắn, tiếng rên xiết của cô chen lẫn tiếng cô gọi tên hắn 4 lần. Hắn chưa từng thấy phụ nữ bật khóc khi đạt cực khoái. Của đáng tội hắn có nghe nói và đã chẳng tin. Hắn sững sờ. Hắn cuồng nhiệt đi vào người cô. Nhưng hắn không gặp may. Đến lượt hắn thì hắn không gặp may. Đúng lúc hắn tưởng như có thể chết đi trong cái âm hộ lênh láng lũ xuân của cô thì hắn giật nảy mình bởi 4 tiếng cộc cộc tưởng thủng cả màng nhĩ : 4 trăm gram thịt bò Úc áp chảo, không kèm khoai tây, đang bốc khói nghi ngút trong tay đầu bếp khách sạn, đằng sau cánh cửa. Đầu bếp khách sạn xin lỗi 4 lần, bằng 4 ngoại ngữ – Anh, Pháp, Hoa và hình như Hàn. Rồi đầu bếp giải thích bằng tiếng Việt. Đầu bếp nói đầu bếp có thêm 4 đầu 4 tay nữa cũng không thể phục vụ 44 khách hàng cùng yêu cầu thịt bò Úc áp chảo trong vòng 4 phút. – 44 phút là tốc độ kỷ lục, đầu bếp tuyên bố và làm một nhát 4 bước ra tận hành lang.

Hắn rã rời, ngã sập xuống người cô.

 Thuận

Paris 3/2014

Comments are closed.