Chùm truyện cực ngắn

Nguyễn Hoàng Anh Thư

1. Mắt lưới

Cuối dòng sông Như Ý, vào những buổi chiều, những người thợ săn ảnh thường chực chờ để chụp được cảnh tung chài. Một buổi hoàng hôn ráng vàng thật đẹp. Lão ngư đang tung lên từng tán lưới tròn vành vạnh. Những mắt lưới xếp lớp lên nhau, đan vào nhau những ý nguyện của lão… Nước. Bầu trời. Từng thanh âm yên ả. Những mắc lưới như tán váy xòe của cô gái đang nhảy múa giữa khoảng xanh. Cả hành tinh lọt vào mắc lưới.

2. Thi sỹ

Có thể lần nguyệt thực tới anh sẽ đi, chàng nói. Đêm trăng bứt những rìa máu, sóng lạnh hoang vu. Trong khu vườn bên bờ biển, từng bông nguyệt quế nở, thắm tươi màu máu.

Đêm ấy, biển và mây hoang thai, mọc lên từng bờ đá. Sóng vỗ Quy Hoà, rì rào kéo dài mãi cơn đau.

3. Chữ Braille

Trong giờ học, vang lên những tiếng gõ lóc cóc, từng tiếng gõ đều, rất nhanh. Một lần, cô giáo thử đưa tay sờ lên mặt giấy, em thử đọc cho cô biết em đang viết gì, cô nói. Trò cầm quyển tập đứng dậy, dùng bốn đầu ngón tay mò mẫm. Im lặng vài phút, em đọc: “Bình Ngô Đại Cáo… khẳng định nền văn hiến nước Nam, anh hùng hào kiệt, giang sơn lãnh thổ, biển đảo Hoàng Sa Trường Sa…”.
- Em dừng lại, cô có nhắc Hoàng Sa Trường Sa trong bài này đâu.
- Dạ thưa cô, đó là những gì em hình dung qua những dấu chấm nhỏ, chúng nhấp nhô giữa đại dương, từ chữ Braille, em có thể nhìn thấy được những điều xa hơn.

4. Mặt chữ

Những dòng chữ được hiệu ứng ánh sáng đang chảy qua màn hình, bên dưới từng hình ảnh lịch sử. Gương mặt chữ hiện lên, mờ đi, thoáng qua nhanh. Từng dấu nụ cười, nước mắt thanh nặng rơi lã chã, kéo dài như dòng sông. Bất tận.

5. Viễn cảnh

Lão làm nghề thợ giày, ở một góc của ngôi chợ nhỏ, không biết lão đã mang lại sự êm ái cho đôi chân của bao nhiêu người. Mỗi lần đo chân khách, lão ví von, kích cỡ chỉ là sự co giãn, nghề là do nghiệp, như Einstein, thiên tài và cả nhiều thói tật. Nếu lão không bỏ dạy thì bây giờ lão được hưởng lương hưu, hàng ngày không phải khâu vá. Từng tiếng thở dài lặng thinh chắp nối những ngày tháng dài hơn sự chờ đợi. Lão ao ước thế giới này mỗi người chỉ được sống một ngày duy nhất. Nhưng những chiếc giày vẫn đang chuyển động, chắp nối, những quãng đường, vòng quanh số kiếp.

6. Hoán đổi

Gã Cô Độc than vãn với bóng đêm: “tôi không thể nào ngủ được”. Bóng đêm nói: “tôi ghét sự cô độc, nó làm tôi nhạt nhẽo”. Gã Cô Độc biến thành đom đóm, chớp sáng giữa bóng đêm.

7. Kẻ cuồng chữ

Hắn lấy giấc mơ đắp hình nấm mộ, khung chữ làm quan tài. Hắn không nghĩ về đất. Hắn chết, ý nghĩ treo lơ lửng. Từ trên cao, hắn nhìn xuống nấm mộ, không hiểu dưới đám cỏ xanh kia có gì.

8. Sự thật

Sau bình minh là hoàng hôn. Sau mỗi ngày, là sự tồn đọng của rác rưởi. Sau Tần Thuỷ Hoàng còn lại là Vạn Lý TrườngThành. Lãng mạn, rác rưởi, sự nguyền rủa đều trở thành bất tử. Thế giới đang chìm dần.

9. Lò bát quái

Trước mặt hắn là một loạt những lò bát quái. Người ta đang nung những kẻ khoái nuốt lửa như hắn, có cả trẻ con. Hắn thấy những đôi mắt lim dim, ngây ngây thưởng thức. Lửa cuộn vào người họ, cảm giác mê hoặc như bị lửa thôi miên. Họ cười, họ hả hê, họ bơi trong lửa. Như hắn.
Cái lò nung của hắn đã lạnh, người ta không cho thêm lửa. Hắn rùng mình. Từng đốt xương vụn vỡ rơi xuống cho đến khi lần cuối hắn nhìn thấy mình là một đống bột trắng khô.

10. Hương Thạch Thuỷ

Tự xưa, phía thượng nguồn có một gia đình có hai anh em: Thạch và Thuỷ. Năm nọ, Thượng Đế ngủ mê đẩy trần gian vào cuộc lưu đày, sóng nước dâng cao, Thạch thoát chết nhưng mồ côi một mình. Thạch đau buồn, bất động. Dòng sông mọc lên đám cỏ, xanh tận ngàn năm, neo bám thượng nguồn. Dân gian bây giờ vẫn đi tìm Thạch Xương Bồ, Thuỷ Xương Bồ để chữa bệnh. Họ bảo, phải kết hợp hai loại cỏ này với nhau mới dung hoà được âm dương.
Mệ Vĩnh Ba mê mẩn loại cỏ này, mệ mang về nhà mấy cụm, trồng trong hòn non bộ. Mỗi sáng uống trà, mệ ngửi thấy mùi nước sông rất thơm.

11.Thói quen

Trong tâm trí của một kẻ làm vườn, mỗi ngày mọi thứ đều phải tỉa tót lại thật cẩn thận. Mỗi ngày, anh ta phải cắt một cái gì đó. Thành phố vào mùa đại hạn, cây cối héo queo, chết trụi. Anh ta loay hoay tìm cái để cắt.
Anh ta cắt từng mảng bê tông, con đường, phố xá.
Anh ta cắt mọi người, gia đình, họ hàng, làng xóm.
Anh ta cắt rừng núi, biển cả.
Anh ta cắt
Cắt
Cắt
….
Một ngày anh ta bất lực, bởi không cắt được tiếng sóng muôn trùng của đại dương.
Anh ta tự cắt đôi tai của mình, rồi thở phào nhẹ nhõm

12.Thiện Lôi

Thiện Lôi dọn dẹp vỉa hè xứ thiên đường, mang chiêng trống sấm sét ra hò hét, huy động lũ lâu la ra sức đập phá cẩu… Cứ mỗi lần Thiện Lôi chỉ tay, lập tức, từ các bậc cấp sang trọng đến gánh hàng rong, từng chén cơm manh áo rách của bọn người cơ cực vỉa hè biến sạch. Thoáng thôi, chỉ còn lại đống nham nhở đổ nát.
Thiện Lôi đắc ý lắm, ung dung vểnh mắt nhìn, xứ thiên đường vừa tràn qua cơn lũ quét.

13. Đối diện

Một ngày, cô bé đã can đảm đưa cho mẹ bài kiểm tra bị điểm kém mà cô đã cất giấu từ lâu. Mẹ bảo: “Con hãy xếp nó lại thành con thuyền giấy, rồi hãy thả ngoài dòng nước kia”.
Cô bé làm theo lời mẹ. Cô đã nhìn thấy nó đang trôi, rồi chìm dần xuống.
Chiếc thuyền giấy đã thấm đầy nỗi thất bại, lặn sâu.

Comments are closed.